XUYÊN THÀNH MỸ NHÂN "LEO TƯỜNG" CỦA THÁI TỬ - Chương 23 - 24

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:30:19
Lượt xem: 1,241

23

Triều đình đầy biến động, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.

Cha của ta đã từng đến tìm ta, trông ông như già đi rất nhiều.

Ông nói bây giờ thế lực của Tam hoàng tử đang rất mạnh, nhưng hai người con gái thông minh của ông, một người đứng bên cạnh Lục hoàng tử không có gia tộc ủng hộ, còn người kia thì lại ở trong phủ của Thái tử đang chờ ch//ết.

Ông đã già, không còn nhìn thấu nữa.

Ta há miệng, nhưng đột nhiên không biết nói gì.

Khác với họ, ta biết nam chính của cuốn tiểu thuyết này là Lục hoàng tử. Theo một nghĩa nào đó, người khác là đang đặt cược lớn, vẫn còn có cơ hội thắng, còn trong tay ta là một bộ bài xấu mà ta cũng biết rất rõ.

"Con gái dù sao cũng tự nguyện."

Ta chỉ có thể nói vậy.

Bả vai của Thừa tướng chợt sụp xuống, im lặng hồi lâu, cuối cùng, ông khẽ gật đầu và nói, "Thường xuyên về nhà, thăm muội muội con."

Ta gật đầu, tiễn ông ra cửa, nhìn ông bước đi loạng choạng vài bước, rồi bóng dáng ông biến mất ở góc đường.

Thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ.

"Thừa tướng đến à?"

Tề Mang không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào, trên người mặc áo choàng đen thêu hạc trắng, mang theo mùi cỏ xanh đặc trưng sau cơn mưa.

"Ừ, đến thăm ta."

"Khuyên nàng bỏ tối theo sáng?"

Ta lắc đầu, "Ta không theo sáng, ta chỉ theo ngài."

Tề Mang cười khẩy, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con, lười biếng nói, "Sao mà ngoan thế..."

"Là do điện hạ dạy tốt," ta đáp lại một cách nhanh nhẹn, ngập ngừng một lúc, lo lắng nói, "Tam hoàng tử người này, thủ đoạn rất tàn ác."

"Vậy thì sao?" Ngón tay gầy guộc của Tề Mang kéo một lọn tóc của ta chơi đùa, mái tóc đen nhánh quấn quanh ngón tay trắng bệch của chàng ta, trông vừa quyến rũ lại mập mờ.

Ta quay mặt đi, lo lắng nói, "Điện hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Mạng của ta, không dễ lấy như vậy," Tề Mang buông tóc ra, rồi choàng áo choàng lên người ta, tựa đầu lên vai trái của ta, khẽ nói, "Đám tang của ta, phải có tất cả bọn họ cùng ch//ết theo."

Nghe đến chữ "ch//ết", lòng ta chợt run lên, nghiêng đầu hỏi chàng, "Thế còn ta thì sao?"

"Nàng à..." Tề Mang kéo dài âm cuối, giọng trầm ấm, khàn khàn, như trái lê mát lạnh trong cái chén mùa hè, "Nàng sẽ lo khóc tang cho ta, khóc thật hay vào, chó con ạ."

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

"..."

24

Ngày này đến rất nhanh, Tam hoàng tử điều động tư binh ép vua thoái vị, hắn phản rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-my-nhan-leo-tuong-cua-thai-tu/chuong-23-24.html.]

Không ai biết hoàng đế hiện giờ thế nào, Tề Mang một mình vào cung, ta ở trong phủ đứng ngồi không yên.

Rõ ràng ta đã nói hết các nguy cơ có thể xảy ra với Tần Linh Nguyệt, với sự cẩn thận của nàng ấy và thủ đoạn tàn nhẫn của Lục hoàng tử Tề Dạ, mọi chuyện không thể nào diễn biến thành thế này.

Kịch bản của Tam hoàng tử diễn ra suôn sẻ đến mức vô lý, ta nhất thời không phân biệt được ai mới là nam chính.

Ta nắm chặt con d.a.o găm, đứng gác ở cổng phủ, chỉ chờ đến giờ Ngọ, nếu Tề Mang không trở về, ta sẽ mang d.a.o đến phủ Lục hoàng tử.

Hôm nay gió nóng do mặt trời hun đốt thổi qua người khiến ta khó chịu vô cùng, lòng bàn tay ta đổ mồ hôi lạnh, nhắm mắt nghe tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt.

Mỗi giọt nước như một ngọn lửa bùng lên trong tim ta.

Tề Mang không nên chết, người tốt như vậy không nên bị đối xử tệ bạc.

"Đang làm gì ở đây?"

Giọng nói quen thuộc ấy cuối cùng cũng vang lên, ta thở phào nhẹ nhõm, vội mở mắt ra,

"Ta đang đợi ngài! Sao giờ ngài mới về?!"

Ta lao tới, định ôm chầm lấy chàng ấy để sẵn chiếm chút tiện nghi, nhưng bỗng nhiên "keng" một tiếng, con d.a.o găm trong tay áo rơi xuống đất.

Cả hai chúng ta cùng nhìn xuống,

"..."

"..."

Tay ta cứng đờ giữa không trung, "Không phải, cái này, ta, không phải..."

"Được rồi," Tề Mang dùng hai ngón tay nhặt con d.a.o găm lên, kéo ta đi vào phủ, thản nhiên nhưng đầy kiêu ngạo, "Nếu nàng thật sự muốn ra tay, ta cũng sẽ để nàng đ//âm."

...

Ta chạm vào mặt, lảng tránh chủ đề, "Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Cái tên khốn đó phản rồi, không biết mượn gan ai, dám uy h.i.ế.p ta."

Ta có chút lo lắng, "Cho nên, liên kết với Lục điện hạ vẫn là cần thiết!"

Nghe vậy, Tề Mang cười lạnh một tiếng, đầy sự tức giận, "Ta trông giống như người cần liên kết với kẻ khác sao?"

"Đúng vậy."

"…"

Ta nghiêm túc khuyên nhủ, "Tề Mang, đoàn kết hợp tác, chịu khổ cống hiến là tinh thần thực chất của nhân dân. Tinh thần này không chỉ cần thiết trong quá khứ, hiện tại cần, và tương lai càng cần hơn. Bởi vì trên con đường phía trước, còn vô số khó khăn chờ đợi chúng ta."

"Nhân dân có niềm tin, quốc gia có sức mạnh, dân tộc có hy vọng."

"…Đầu ta hơi đau."

Tề Mang “...”

Bình luận

15 bình luận

Loading...