Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Thành Con Gái Của Phản Diện - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:44:00
Lượt xem: 182

Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, Tống Úc Thư cũng nên c.h.ế.t rồi. 

 

Người thông minh quả nhiên là người thông minh, hắn ta lập tức hiểu được ý của ta.

 

"Ta chết, có thể bảo toàn cho Như Tuyên sao?"

 

Lại muốn giả vờ tình thâm sao?

 

Lấy mạng đổi mạng chẳng có gì cảm động, bởi vì cả hai đều là những con kiến hôi có thể bị bóp c.h.ế.t bất cứ lúc nào. 

 

"Chết một cách gọn gàng, sạch sẽ, ngươi biết đấy, không thể nào giấu được ta đâu."

 

Tống Úc Thư cụp mắt xuống.

 

"Giữa trưa ngày mai, cổng thành."

 

"Sảng khoái."

 

Như vậy là tốt nhất, đến lúc đó, mọi trở ngại đều được dọn sạch.

 

Tỷ tỷ, tỷ thích giang sơn sao?

 

Tặng cho tỷ đó!

 

12

 

Chuyện con trai c.h.ế.t trẻ là một đòn giáng mạnh vào phụ thân. 

 

Nhưng bất kỳ ai cũng đều khao khát quyền lực tối cao đó. 

 

Cho nên nỗi đau của phụ thân, cũng chẳng kéo dài bao lâu. 

 

Ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, bồi bổ thân thể thật tốt, chuyện sau này từ từ tính.

 

Sinh thêm một người thừa kế dường như cũng không phải chuyện gì khó khăn. 

 

Có lẽ địa vị hiện tại của mẫu thân đã không còn xứng với phụ thân, sau khi lên ngôi rất lâu, chiếu thư sắc phong hoàng hậu vẫn chưa được ban xuống. 

 

Mẫu thân ngược lại rất bình tĩnh.

 

Bà ấy vừa thêu khăn tay, vừa nói: "Tuyền Nhi đã chết, ta cũng không còn mặt mũi gì mà cầu xin gì nữa."

 

Giống như xem cái c.h.ế.t của ca ca hoàn toàn là do bà ấy. 

 

Tất nhiên ta biết, tính cách ngang ngược của ca ca có một phần công lao của phụ thân.

 

Phụ thân của hiện tại rất xa lạ, cả ngày quanh quẩn bên cạnh những mỹ nhân mới được đưa vào cung. 

 

Ông ấy vẫn luôn tin tưởng tỷ tỷ. 

 

Chỉ là sự tin tưởng này, đối với bản thân ông ấy mà nói, đã trở thành một loại ban ơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-con-gai-cua-phan-dien/chuong-12.html.]

 

Đúng vậy, bây giờ ông ấy là cửu ngũ chí tôn, người khác bán mạng cho ông ấy chính là một loại ban ơn.

 

Sau khi mẫu thân nói xong, cả đại điện im lặng đến đáng sợ.

 

Thẩm Cẩm vẫn luôn im lặng, sắc mặt không chút thay đổi, thân thể nàng ấy không tốt, cứ đến mùa đông, nhất định phải mặc áo choàng được may đặc biệt mới có thể chống chọi được cái lạnh.

 

Nàng đứng sừng sững giữa đại điện, dường như tách biệt hẳn với không khí ngột ngạt ở đây. 

 

Ta biết, sự bình tĩnh hiện tại của nàng chỉ là để che giấu sóng gió trong lòng.

 

Tỷ tỷ tốt của ta, thông minh như vậy, sao có thể ngờ được bản thân sẽ đi đến bước đường này?

 

Con người ta luôn thay đổi.

 

Thay đổi nhanh hay chậm, đều phụ thuộc vào vị trí mà họ đang đứng.

 

"Mẫu thân đừng tự trách, ca ca từ nhỏ tính tình đã ngỗ nghịch. Bị Liễu Như Tuyên hại chết, cũng chỉ có thể trách bản thân huynh ấy."

 

Ta lên tiếng an ủi. 

 

Ai bảo hắn ta sau khi biết tin Liễu Như Tuyên nguyện ý gả cho mình, liền vội vàng muốn động phòng. 

 

Chẳng thèm đề phòng gì, còn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà. 

 

"Trách bản thân hắn sao?"

 

Phía sau vang lên một giọng nói đều đều.

 

Ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Cẩm, người vừa lên tiếng.

 

Lại bị nghi ngờ rồi.

 

Ta nở một nụ cười vô hại.

 

"Liễu Như Tuyên đã c.h.ế.t theo Tống Úc Thư rồi, chuyện của người chết, không cần truy cứu nữa."

 

Tỷ tỷ không nói gì nữa.

 

13

 

Tuyết rơi trắng xóa.

 

Thẩm Cẩm đi trước mặt ta, mái tóc đen nhánh như thác nước vương vài bông tuyết, trông vô cùng xinh đẹp. 

 

Nàng ấy luôn đứng thẳng lưng, không bao giờ cúi đầu.

 

Cho nên cho dù chỉ là bóng lưng, cũng khiến người ta phải ngắm nhìn.

 

"Tỷ tỷ từ nhỏ đã lớn lên ở U Châu, có từng chịu ấm ức gì không?"

 

 

Loading...