Xuyên Qua Giải Cứu Cơn Ác Mộng Của Nữ Phụ - Chương 11-13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:42:22
Lượt xem: 742

11

 

Kỳ thực tôi không muốn giúp Hứa Bối Bối cho lắm. Bởi vì hiện tại bản thân tôi cũng khó bảo toàn. Thế nhưng Hứa Bối Bối khóc lóc cầu xin, tôi có chút không đành lòng.

Trong nguyên tác, Thẩm Úy vì tranh giành tình cảm mà có kết cục thê thảm như vậy, cũng không liên quan gì đến Hứa Bối Bối.

Tôi trầm tư một lát, đồng ý với cô ta. Hứa Bối Bối nép trong lòng tôi, nhỏ giọng nỉ non "Cảm ơn".

Lòng tôi lại mềm nhũn vài phần.

Cũng chỉ là nữ chính bị cốt truyện thao túng mà thôi, bây giờ cô ta đã có dấu hiệu tự mình thức tỉnh, tôi cũng nên giúp cô ta một phen.

Tôi hẹn với Hứa Bối Bối, sau này không thể quang minh chính đại gặp mặt như vậy nữa. Dù sao thì đám người của Trình Nguyên quản lý cô ta ngày càng nghiêm ngặt.

Tôi dạy cô ta đăng ký một tài khoản WeChat phụ, để cô ta có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi ở đó.

Hứa Bối Bối lúc rời đi, cứ ba bước quay đầu một lần. Mà tôi cũng đang trù tính kế hoạch đối phó với đám người Trình Nguyên.

Nếu bọn họ thật sự muốn thôn tính toàn bộ nhà họ Thẩm, vậy tôi càng phải bắt đầu sắp xếp từ bây giờ.

 

12

 

Kế hoạch chạy trốn của Hứa Bối Bối, tôi giao cho quản gia già Triệu thúc nhà họ Thẩm đi làm. Triệu thúc làm việc ở nhà họ Thẩm mấy chục năm, miệng rất kín.

Đặc biệt là sau khi tôi nghiêm khắc yêu cầu ông ấy giữ bí mật, ông ấy càng không nhắc chuyện này với ai. Ngay cả vợ chồng nhà họ Thẩm cũng không biết.

Hứa Bối Bối thỉnh thoảng lại giục, tôi chỉ có thể an ủi cô ta nói đang làm rồi. Cô ta còn chia sẻ cho tôi xem làn da chỗ xanh chỗ tím của mình, xen lẫn vài vết đỏ. Không giống như vừa được yêu thương, ngược lại giống như bị ngược đãi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách gấp gáp, vậy mà đám người Trình Nguyên còn có thời gian rảnh rỗi hẹn tôi đi cắm trại. Hơn nữa còn không dẫn Hứa Bối Bối theo.

Mặc dù người lớn hai bên gia đình cũng đi cùng, thế nhưng lều của mấy người trẻ tuổi chúng tôi lại dựng cạnh nhau.

Tôi muốn đi cùng vợ chồng nhà họ Thẩm, lại bị từ chối.

"Mấy đứa trẻ các con có nhiều chuyện để nói hơn."

Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ dựng lều trong ổ sói. Vốn định núp trong lều vượt qua đêm nay. Thế nhưng đến tối, có người gõ gõ lên màn che của tôi:

"Tiểu Úy, ra ăn thịt nướng nào."

Liếc mắt nhìn bóng người in trên màn che, là Chu Hằng Viễn.

Tôi giả vờ mệt mỏi nói: "Em hơi khó chịu, mọi người ăn đi."

"Khó chịu sao? Anh mang theo trà gừng và đường đỏ, nấu chút trà gừng đường đỏ cho em uống nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-qua-giai-cuu-con-ac-mong-cua-nu-phu/chuong-11-13.html.]

Lần này là Vân Uyên.

Tôi im lặng không lên tiếng, giả vờ như đã ngủ say.

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng ai đó rút d.a.o găm.

"Ngủ rồi sao? Hay là ngất rồi, để anh rạch lều ra xem thử."

Là giọng của Trình Nguyên.

Tôi chống người ngồi dậy, nhìn bóng dáng của hắn, hình như hắn thật sự muốn rạch một đường trên lều.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

"Cậu đừng quậy nữa, lỡ đâu rách thật lát nữa Tiểu Úy ngủ ở đâu?" Vân Uyên ngăn cản.

Trình Nguyên nói: "Ngủ lều của tôi không phải được rồi sao, lúc nhỏ mấy đứa chúng ta còn ngủ chung một giường cơ mà."

Tôi vội vàng mở khóa kéo: "Em dậy rồi, trà gừng đường đỏ đâu?"

Ba người ngoài lều đồng loạt nhìn về phía tôi. Trên mặt Vân Uyên vẫn còn treo nụ cười, như thể những gì hắn vừa nói chỉ là lời nói đùa.

Tôi lúc này mới phản ứng lại, thì ra là ba người bọn họ hát đệm cùng nhau lừa tôi ra ngoài.

 

13

 

Trong số bọn họ, người có quan hệ kém nhất với tôi là Trình Nguyên. Chu Hằng Viễn thì hoạt bát cởi mở, Vân Uyên thì dịu dàng ấm áp, còn Trình Nguyên thì lạnh lùng lại độc miệng. Cũng chỉ có hắn sẽ gọi tôi là Thẩm Úy một cách đầy đủ.

Vì vậy, Chu Hằng Viễn và Vân Uyên đương nhiên ngồi hai bên trái phải của tôi, còn Trình Nguyên thì ngồi đối diện.

Chu Hằng Viễn cắt thịt nướng bỏ vào đĩa, sau đó đặt đĩa trước mặt tôi.

Còn Vân Uyên thì đưa cho tôi một ly trà gừng đường đỏ.

Trình Nguyên ngồi đối diện lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, cười nhạo:

"Hai người cũng biết lấy lòng đấy."

Lời chế giễu lạnh lùng của hắn đã không còn là lần đầu tiên.

Từ lúc tôi mười bốn tuổi, mỗi lần Chu Hằng Viễn tặng tôi thứ gì đó hoặc là Vân Uyên dịu dàng với tôi, đều sẽ bị Trình Nguyên mỉa mai một phen.

Lúc đầu tôi còn tưởng là ba người bọn họ có mâu thuẫn gì đó. Bây giờ nghĩ lại đại khái chỉ là Trình Nguyên bất mãn với tôi mà thôi. Đặc biệt là lúc ánh mắt chạm đến vẻ chế nhạo trên mặt hắn, sự bất mãn tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát. Tôi giống như Thẩm Úy trước kia, ném nĩa vào trong đĩa.

Tiếng "leng keng" chói tai chặn đứng nụ cười của Trình Nguyên.

"Em ghét nhất anh đấy."

Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến động tĩnh phía sau.

Bình luận

5 bình luận

Loading...