Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Về Cổ Đại, Giang Hồ Động Thủ - Chương 863

Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:27:18
Lượt xem: 39

Ứng Vô Miên: "Nhưng mà, ngài là người của tông môn ẩn thế, quy định của tông môn ẩn thế là không được nhúng tay vào giang hồ, bây giờ người của tông môn ẩn thế đã tìm đến, nếu lúc đó ngài quay về tông môn, Bát Phương Khách điếm sẽ ra sao?"

"Sao ngươi biết được?"

"Ta đã gặp một trong các vị tiền bối đó."

"Vị nào?"

"Vị thích xem dọn chuồng ngựa kia."

Lục Kiến Vi: "..."

Là người phụ nữ mà Lương Thượng Quân nói?

"Ngươi biết lai lịch của nàng?"

"Người ta dùng Cố Bạch Đầu cứu, là con cháu của nàng."

Lục Kiến Vi: Thế giới thật nhỏ.

"Ta tạm thời sẽ không về tông môn, sư môn của ta cũng không bị tông môn ẩn thế kiềm chế."

"Là ta mạo muội."

"Ngươi rất quan tâm chuyện này?"

Ứng Vô Miên cười cười: "Chẳng qua là ta cảm thấy, giang hồ không có g.i.ế.c chóc càng làm người ta hướng tới."

Ngày hôm sau, Lương Thượng Quân xách thùng nước đến chuồng ngựa, lúc đang hì hục dọn chuồng ngựa, một nữ khách đồ tím lại xuất hiện.

Nàng nhìn rất say sưa, không nói câu nào, đi theo hắn từ chuồng ngựa này sang chuồng ngựa khác.

Đến khi chuồng ngựa cuối cùng được dọn dẹp xong, Lương Thượng Quân thực sự không nhịn được, cầm xẻng sắt trong tay hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Nữ khách nở nụ cười, nói: "Không làm gì, chỉ cảm thấy rất thú vị."

Lương Thượng Quân không khỏi ngửa ra sau, cau mày.

Thú vị sao?

Không phải thật sự có hứng thú với hắn đấy chứ?

"Chuyện đó, nếu như ngươi cảm thấy thú vị, hay là đích thân thử xem?"

Nữ khách lắc đầu: "Chuyện như vậy, tất nhiên là xem người khác làm mới thú vị, huống chi..."

"Huống chi cái gì?"

"Huống chi vẻ ngoài của ngươi rất giống bà ngươi, nhìn ngươi, cứ như là đang nhìn bà ngươi xúc phân ngựa, rất thú vị."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ve-co-dai-giang-ho-dong-thu/chuong-863.html.]

"Ngươi biết bà nội ta?" Lương Thượng Quân kinh ngạc, bỗng phản ứng lại: "Không đúng, ta không giống bà nội."

Nữ khách: "À, bà mà ta nói, theo lẽ thường thì là bà ngoại của ngươi."

Lương Thượng Quân: "...."

Hắn cảm thấy không thể hiểu được, thuận miệng hỏi: "Ngươi và bà ấy có thù?"

"Không có thù." Đuôi mắt nữ khách cong lên: "Chỉ là bà quá nghiêm khắc, ta bị dạy dỗ rất nhiều lần, nhìn thấy ngươi thì có thể tưởng tượng dáng vẻ lúc bà ấy xúc phân ngựa."

Lương Thượng Quân: Hóa ra là xem hắn là người thay thế.

"Sao ngươi biết bà ngoại của ta là ai? Ngươi và bà ấy có quan hệ gì?"

"Bà ấy là mẹ ta."

Thùng nước và xẻng sắt cùng lúc rơi xuống đất, phát ra tiếng vang.

Lương Thượng Quân không khỏi ngừng thở, hai mắt trợn lớn, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Quá bất ngờ.

Ý cười của nữ khách sâu hơn: "Ta tên Lương Phi Loan, đã từng có một đoạn duyên mẹ con với ngươi."

Lương Thượng Quân trố mắt một lúc, trực tiếp ném thùng và xẻng, khởi động khinh công, nhanh như chớp chạy về chủ viện, nhìn thấy Lục Kiến Vi đang nhàn nhã tưới hoa, cứ như nhìn thấy được người thân.

"Chưởng quầy, có người muốn chia rẽ nội bộ chúng ta."

Lục Kiến Vi: "..."

Nhóm tiểu nhị: "..."

Lương Phi Loan theo hắn đến bị hắn chọc cười, ôm bụng, cười nghiêng cả người.

"Sớm biết ngươi thú vị như vậy, ta nên sớm nói rõ." Lương Phi Loan gõ cửa: "Lục Chưởng Quầy, ta có thể vào chứ?"

"Mời." Lục Kiến Vi căn dặn Lương Thượng Quân: "Mang ghế đến đây."

Lương Thượng Quân ấm a ấm ức: "Vâng."

Đưa ghế đến, trà cũng đưa lên.

"Lục Bạch Hương Bính, thật đúng là trà ngon." Lương Phi Loan uống một hớp: "Đồ của Lục Chưởng Quầy đều là những thứ phi phàm."

Lục Kiến Vi cười híp mắt nói: "Trà tiếng tăm chiêu đãi khách quý, ngươi và tiểu nhị trong khách điếm của ta từng có đoạn duyên mẹ con, Lục mỗ không thể thiếu lễ nghĩa."

"Lục Chưởng Quầy tâm địa lương thiện, không chỉ bảo vệ tiểu nhị, còn để ý đến mọi chuyện giang hồ, giang hồ có nhân vật như ngươi đúng là yên ổn hơn nhiều."

Lục Kiến Vi: "Lương thiện thì không nói, chẳng qua là c.h.é.m g.i.ế.c ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền của ta."

"Ha ha ha ha, Lục Chưởng Quầy, ngươi cũng rất thú vị." Lương Phi Loan cười đến chảy nước mắt: "Nếu không phải vì quy định của tông môn, ta cũng rất muốn ở lại khách điếm làm tiểu nhị."

Loading...