Xuyên không thành bạn gái cũ độc ác của nam chính - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-08 18:39:52
Lượt xem: 1,520

Anh ấy giận dữ ném tôi vào xe.

"Thức trắng cả đêm cũng thôi đi, vậy mà lúc về nhà vợ còn bỏ sai mất nữa chứ! Em để lại thứ này là có ý gì hả?"

Giây tiếp theo, anh ấy quăng tờ giấy mà tôi để lại sáng nay cho tôi.

Nội dung trên giấy là: <Em đi đây, anh phải hạnh phúc đấy nhé!>

"Em đi rồi thì anh hạnh phúc với ai hả?"

"Tô Khê, chẳng phải anh ở bệnh viện chăm sóc cô ấy sao? Anh đã muốn ở bên cạnh cô ấy, nếu em ở lại sẽ khiến anh khó xử, cho nên em mới lựa chọn bỏ đi."

Nghe xong, Lương Toản bật cười, lắc đầu. Sau khi liếc tôi một cái, anh ấy lại tiếp tục lắc đầu.

"Anh sao thế?"

Lương Toản gõ nhẹ lên đầu tôi.

"Không biết em đang suy nghĩ gì nữa, Tô Khê là vợ của một vị khách hàng, hôm qua cô ấy tới đưa hợp đồng cho anh, không ngờ cô ấy đột nhiên khó chịu và ngất xỉu. Trong lúc cấp bách, anh đành phải đưa cô ấy đến bệnh viện, ai ngờ sau khi kiểm tra thì bác sĩ phát hiện cô ấy mang thai. Trùng hợp là vị khách hàng kia đang đi công tác, trong nhà cũng không còn ai khác nên đã nhờ anh chăm sóc Tô Khê. Thế nên anh không thể bỏ đi được, vì phải giúp cô ấy mua thức ăn và một số đồ dùng cần thiết nên mới về trễ. Nếu em không tin có thể tới bệnh viện hỏi thăm bác sĩ và y tá."

"Vậy sao anh không gọi em đến chăm sóc cô ấy, ngay cả một lời nhắn cũng không có?" Tôi nóng nảy trả hỏi.

Lương Toản tỏ vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện: "Em ghen à? Anh không gọi cho em vì anh để quên điện thoại ở công ty, còn về việc tại sao không gọi em đến chăm sóc cô ấy, đích thật là vì anh có lòng riêng."

Câu này làm tôi tức giận: "Vậy là anh thừa nhận anh để ý người ta... ưm..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-ban-gai-cu-doc-ac-cua-nam-chinh/chuong-17.html.]

Tôi còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị chặn lại.

Não tôi ngừng hoạt động trong chốc lát.

Mãi đến lúc tôi đầu váng mắt hoa, Lương Toản mới cười xấu xa thả tôi ra.

"Em mà còn nói nhảm nữa thì anh sẽ hôn em tiếp."

Nghe vậy, tôi lập tức ngồi im, không nói tiếng nào.

Lương Toản kéo bả vai tôi nghiêng qua, hai chúng tôi mặt đối mặt với nhau.

"Nghiên Nghiên, ban đầu anh rất muốn em sinh con cho anh, nhưng hôm đó thấy Tô Khê cứ nôn mãi, có vẻ rất khó chịu, nên anh bắt đầu do dự. Anh không muốn em nhìn thấy hình ảnh đó vì sợ em sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi với việc mang thai và sinh con. Nhưng mà bây giờ anh đã nghĩ thông rồi, anh chỉ cần em thôi, không có con cũng chẳng sao cả. Em đừng giận nữa nhé?"

Tôi nhào vào n.g.ự.c anh ấy và hít một hơi thật sâu, hơi thở đậm mùi bạc hà mát lạnh của anh ấy làm tôi cảm thấy thoải mái.

Ở nơi mà anh ấy không nhìn thấy, tôi lặng lẽ mỉm cười.

Tôi không có ý bắt chẹt.

"Lương Toản, em rất yêu anh, nhưng mà hình như từ trước đến giờ em chưa từng nghe anh nói yêu em."

Lương Toản ngơ ngác: "Anh chưa từng nói ư? Hy vọng bây giờ chưa quá muộn. Giản Nghiên, anh yêu em!"

"Sau này mỗi ngày anh phải nói một lần đấy!"

Bình luận

6 bình luận

Loading...