Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 304

Cập nhật lúc: 2024-08-09 16:14:57
Lượt xem: 27

"Đại tẩu, tẩu xem có cần bổ sung thêm gì không?"

Lá trà, tơ lụa và tranh chữ, còn cả nhân sâm lâu năm, bánh kẹo và các loại dược liệu khác.

Chiếc xe ngựa đã không còn đủ chỗ chứa.

"Bảo Châu, muội đang làm gì vậy?"

Sau khi Giả Minh Nguyệt nhìn thấy, vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, bỗng dưng trong lòng có hơi cảm động.

Về nhà sau ba ngày là tập tục ở biên thành, có không ít cô dâu mới về nhà tay không.

Rốt cuộc cá lớn đã cắn câu, có ai sẵn lòng thả mồi câu xuống tiếp cơ chứ.

"Quá nhiều đồ rồi!"

Giả Minh Nguyệt xua tay, thật ra nếu cha mẹ nhìn thấy Khương gia đối xử với con gái tốt đến thế, thì sẽ rất yên tâm khi nàng gả vào đây.

"Chút đồ này có thấm vào đâu!"

Chẳng nhiều một chút nào.

Khương Bảo Châu đã chọn lựa cẩn thận, đều là tinh phẩm.

Đúng thật, mấy thứ này là vì thể diện, nhưng cũng thể hiện tâm ý của Khương gia.

"Đại tẩu, tẩu cứ yên tâm cầm lấy."

Khương Bảo Châu đưa cho Giả Minh Nguyệt một chiếc chìa khóa của nhà kho, còn cả sổ sách trong nhà.

"Tiểu muội, muội giữ là được rồi."

Giả Minh Nguyệt bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng trả lại.

Nàng gả chồng không phải vì để tranh quyền đoạt thế, cả nhà hòa thuận là tốt rồi.

"Đại tẩu, đây là quy định."

Trong nhà có dâu trưởng, làm gì đến phiên cô em chồng quản lý nhà cửa.

Trong kho có bao nhiêu bạc, đều được viết rất rõ ràng.

Giao lại quyền quản lý, chỉ vì muốn Giả Minh Nguyệt có thể nhanh chóng hòa nhập với cả nhà.

"Vậy bên chỗ mẹ..."

Giả Minh Nguyệt cảm thấy khó hiểu, có mẹ ở đây, cũng không đến phiên một cô dâu mới cưới như nàng quản lý nhà cửa. "Đây cũng là ý của mẹ"

Cuối cùng cũng có người nhận, Khương Bảo Châu vui gần chết, nàng muốn dồn hết tâm trí vào công việc kinh doanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-304.html.]

Sau khi Chu gia gia tham gia vào thì cửa hàng vẫn luôn trong trạng thái cải tạo.

Khương Bảo Châu còn phải dạy người Chu gia cách làm đồ ăn vặt.

"Còn cả cửa hàng son phấn, cũng phải cải tạo lại."

Khương Bảo Châu không coi Giả Minh Nguyệt như người ngoài, hỏi ý kiến của nàng.

Chị dâu em chồng đều khá am hiểu về kinh doanh, nên trò chuyện với nhau rất vui.

Mồng ba tháng 2 âm lịch, sau khi Giả Minh Nguyệt về nhà, Khương Bảo Châu đi đến cửa hàng mới của nàng.

Chu lão gia kinh doanh cũng không tệ, bán cửa hàng lại cho nàng với giá thấp chứng tỏ rất có thành ý, nó nằm trong con phố chính ở biên thành.

Khách hàng hay lui đến là mấy kẻ có tiền ở biên thành.

"Khương tiểu thư."

Tạ Hân Vũ bị Khương Bảo Châu chơi một vố, về nhà liền tức giận đến mức đập vỡ chén trà mà mình thích nhất.

Lúc này gặp lại Khương Bảo Châu, nàng ta hận không thể xé rách người kia.

Tạ Hàn Vũ bàn bạc với mẹ nàng ta, tìm một đám người hủy hoại trong sạch của Khương Bảo Châu.

"Tạm thời không được."

Nếu không phải đám thủ hạ ngu xuẩn bắt người kia, bọn họ lén tặng lễ nặng cho Khương Bát Đấu, nói không chừng chuyện lớn có thể hóa chuyện nhỏ.

Bây giờ thì hay rồi, bởi vì tiện nhân Tạ Hân Lan kia, khiến Tạ gia mất hết mặt mũi.

Một khi chuyện này bị làm ầm lên thì hậu quả không dám tưởng tượng.

"Mẹ, nhìn xem Khương Bảo Châu đắc ý tới chừng nào kìa?"

Tạ Hân Vũ chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này.

Nàng ta hạ mình đi đến Khương gia chúc mừng, thế mà lại bị đuổi ra ngoài.

Dăm ba câu của Khương Bảo Châu, khiến cho ánh mắt của các bá tánh xung quanh cứ nhìn nàng ta như ôn dịch, chỉ kém bước chỉ tên gọi họ mắng nàng ta là đồ đen đủi.

"Chỉ cần Khương Bát Đấu không thể quay lại kinh thành, thì Khương Bảo Châu cũng không đắc ý được lâu đâu"

Tạ gia có chỗ dựa trong kinh thành, vốn dĩ không hề e ngại.

Nếu là Nguyễn gia thì lông mày của Tạ Tốn đã chẳng thèm nhếch một chút nào rồi.

Dù sao cũng do Khương Bát Đấu gây khó dễ, ông ta còn gửi tấu lên cáo trạng với Hoàng Thượng, Tạ gia vẫn phải coi trọng một chút.

Cũng may, thư từ đã bị người của bọn họ lấy đi.

Loading...