Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn - Chương 250

Cập nhật lúc: 2024-07-04 10:34:47
Lượt xem: 87

“Chị Kiều Hoa, có chuyện gì không?” Cậu ấy siết chặt bút máy, khi đối diện với cô có chút không biết làm sao.

Mấy ngày không gặp, Phương Hữu Vi tiều tụy rất nhiều, hai mắt sưng vù, có chút hồng. Ngồi trên ghế trong cậu ấy càng thêm nhỏ bé, chiếc áo len đen càng phát họa rõ thân thể gầy gò.

“Không có gì, tới thăm em chút thôi.” Nhìn 4 phía xung quanh, nhà tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp.

Phòng bên này là phòng của bà cụ còn phía trong là phòng của Lưu Hiểu Hồng.

Đi lên, đưa tập vở trong tay qua, “Này là tài liệu ôn tập của chị gái chị, em có thể nhìn thử.

“Cảm ơn chị ạ.” Nhận lấy tập nhưng cậu ấy không biết nói gì.

Đúng là cậu ấy ôn thi lại nhưng không phải thi văn hóa mà là thi vẽ tranh.

Kiều Hoa tiện tay cầm một cuốn tập, Phương Hữu Vi có chút thẹn thùng muốn cướp đi.

“Em không biết vẽ, rất xấu.”

Kiều Hoa tránh đi, cầm bức tranh trên tay thưởng thức, “Không sao cả, chị chỉ tùy tiện xem.”

Nhìn bức tranh thật lâu, cô không nói lời nào, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thấy cô nãy giờ không nói gì, mới đầu có chút chột dạ, Phương Hữu Vi nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh kia thật vang.

“Em bình thường vẫn ở nhà học bài, chỉ khi nào mệt mỏi mới vẽ một chút….Em thật sự có học.” Cậu ấy sợ Kiều Hoa nghĩ rằng cậu ấy không học chỉ lo vẽ vời phí thời gian.

Kiều Hoa chợt nở nụ cười, “ n, này là em vẽ sao? Rất đẹp a, em không thi vào viện mỹ thuật thật sự rất phí tài năng.”

“A? Em….”

“Thật đó.” Lật sang trang khác, nhịn không được mà khen, “Vẽ rất ổn, có phải em đã học qua lớp mỹ thuật rồi không?”

Phương Hữu Vi sửng sốt một chút rồi lắc đầu, “Không, không có…”

Những năm 80, người đứng đắn ai lại đi học nghệ thuật, thời này mọi người chỉ coi trọng những môn văn hóa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-bat-ngo-mang-con-tai-hon/chuong-250.html.]

“Từ trước đến giờ em chỉ vẽ cho vui chưa học qua lớp nào.” Hơn nữa, với hoàn cảnh gia đình của cậu ấy thì làm gì có tiền cho cậu ấy đi học mỹ thuật, đó là một môn học đốt tiền.

“Vậy thì em rất lợi hại đó.” Đôi mắt Kiều Hoa chân thành, cô niết niết ô vuông giấy, cười, “Em xem, đây là tranh vẽ vật, em đổ bóng không sai. Nếu chưa học qua lớp mỹ thuật, kỳ thật có rất ít người có thể đổ bóng được như vậy…Em rất có thiên phú.”

Lại mở qua một trang khác, “Này là tranh phong cảnh đi? Em vẽ bằng màu nước sao? Màu sắc hơi thiếu nhưng em vẽ không tệ, hơn nữa phối màu cũng độc đáo.”

“Này là tranh chân dung đi, em còn chưa đi học nhưng vẽ tỉ lệ rất tốt. Hình dạng cơ thể cũng rất cân xứng, chính là….” Nhìn một chút, Kiều Hoa chỉ vào một chỗ, “Chính là dáng chỗ này không đúng lắm, em vẽ nét bút ngược lên, càng đi lên càng nhạt, như vậy thì đúng hơn….”

Phương Hữu Vi không tin được nhìn cô, trong mắt hiện lên tia khiếp sợ, “Chị Kiều Hoa, chị…”

Lời nhận xét nào của cô cũng rất chuyên nghiệp….”

“Em bình thường có hay vẽ tranh không?” Kiều Hoa không để ý phản ứng của cậu ấy, cười hỏi.

“ Ân, từ lúc học tiểu học em đã hay vẽ rồi.”

Như nhớ tới cái gì, Phương Hữu Vi bỗng nhiên đứng dậy, lục tung tủ tìm ra vở từ tiểu học đến cao trung của mình.

Xếp lại, 20 quyển!

Kiều Hoa mở từng quyển vở ra, từ lớp 1 đến gần đây, có thể nhìn ra sự tiến bộ của cậu ấy, hơn nữa, tất cả đều là do cậu ấy tự học!

“Đều là em tự tưởng tượng rồi vẽ sao? Không phải thầy dạy? Nếu em tự học thì thật sự em rất có thiên phú a.”

Phương Hữu Vi ngượng ngùng gãi đầu, “Nào có thiên phú, chỉ là em thích như vậy, thích vẽ lung tung. Từ nhỏ đã thích vẽ bậy trên vở. Trong nhà nghèo không có tiền mua giấy vẽ, vật mẫu, cậu liền dựa vào những hình trong sách giáo khoa rồi vẽ theo. Sau này học cao trung, quen….quen biết người yêu hiện tại, cô ấy đã mua cho em rất nhiều sách vẽ.”

Người yêu….Kiều Hoa muốn hỏi cậu ấy, có phải đối tượng của cậu ấy là Du Phồn không? Nhưng vấn đề này có chút mạo muội, hiện tại là thời điểm mấu chốt…Vẫn là làm như không biết thì hơn.

Kết quả là, Phương Hữu Vi tự đem những quyển sách mà bạn gái mua cho đưa qua cho Kiều Hoa nhìn thử xem.

Cô nhìn nhìn, tất cả đều là sách mỹ thuật, cái gì [Tài liệu giảng dạy trọng điểm của tranh màu nước]; [Tài liệu lịch sử của mỹ thuật]; [ Kiến thức cơ bản về phác họa]; [Kỹ thuật vẽ chi tiết trong hội họa]; [Kỹ năng phác họa người cơ bản];....

“Sách này không tồi, rất đa dạng….Người yêu của em thật tốt nha.”

Phương Hữu Vi đỏ mặt, ngượng ngùng.

Bình luận

8 bình luận

  • Chị 2 kiếm giúp 21 đơn hàng, còn chạy đi giao hộ 😂 nói là sẽ chia % cho chị xong cũng … thôi luôn. Chị bầu bì cũng ko hề tới hỏi thăm nữa 😂😂 Sao bộ truyện cute vậy mà tác giả để nữ 9 đối xử nhạt nhẽo với người nhà thế nhỉ. Bố mẹ ko bao h hỏi thăm, ko về quê lần nào; chị gái ở gần cách 2 con phố cũng mấy tháng mới hỏi

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Mục "bố mẹ không hỏi thăm, không về quê" mình cũng thấy cấn thật sự á

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Ngày xưa bố mẹ nguyên chủ thương như mạng, h lấy chồng xong 300 chương ko thấy nhắc tới bố mẹ đc mấy câu 😂 Chị 2 bị phân biệt đối xử còn gửi 5 đồng 1 tháng mà nữ 9 biệt tích luôn 😂 Mấy chap đầu kêu có tiền sẽ “đền bù” cho chị gái, chị có hũ kem dưỡng xịn cũng cho em, chồng chị phải đi chỗ khác cho nữ 9 ở; mà lúc kiếm được cả nghìn tệ cũng ko thấy nhắc gì tới chị ngoài may cho chị 1 cái váy haha

      Linie 2 ngày trước · Trả lời

  • Chương 129 rồi, có tiền rồi mà nữ 9 vẫn ko về thăm chị gái lần nào 😂 Zị mà bảo nếu có tiền sẽ hồi đáp chị ngay 😂 Chị thương với tốt vậy mà cưới xong ko nhắc tới lần nào lun 😭

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau này có á bạn ơi

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau chị 2 mang thai mà mấy chục chap cũng ko ghé hỏi thăm tới 1 lần nữa 😂 Truyện hay, nhẹ nhàng nhưng cấn đoạn này thật sự.

      Linie 3 ngày trước · Trả lời

  • Truyện nhẹ nhàng nhưng rất hay

    Mộc Lan Trắng 1 tuần trước · Trả lời

Loading...