Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vụng Trộm Yêu Em - Chương 2.2-3.1

Cập nhật lúc: 2024-08-08 08:53:52
Lượt xem: 4,762

Lý do bà Tân Linh chọn tôi - một người chẳng có gì ngoài việc học, chính là vì Bùi Nhiên.

Tất cả mọi người, kể cả bố mẹ tôi, dân làng, đều hâm mộ nói: "Con bé Tình thật may mắn, có người chị tốt, được thơm lây."

Năm đó, tôi đã học tập chăm chỉ và đạt kết quả thi đại học khá tốt.

Điều đau khổ nhất của việc yêu thầm, chính là không dám nói ra, nhưng nó lại âm ỉ lớn dần lên trong lòng.

Tôi đã vô thức đăng ký vào trường đại học và ngành học giống hệt Lục Tử Hằng.

Ngày công bố điểm thi, dân làng đến nhà tôi chúc mừng, nhưng đều là đến tìm Bùi Nhiên. Họ đều đã nhìn thấy chị ấy trên TV.

"Con bé Tình có thể thi đỗ đại học, đều là nhờ chị nó giỏi giang."

"Có người chị như con bé Nhiên, nằm mơ cũng cười tỉnh."

Trong nhà người ra người vào, tôi lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn Bùi Nhiên cười tủm tỉm ký tên cho những người dân làng đang xếp hàng.

Tôi gọi điện thoại cho bà Tân Linh, nhắn tin cho Lục Tử Hằng.

Tin nhắn soạn đi soạn lại, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ "Cảm ơn anh".

Dưới ánh mặt trời chói chang, tôi hồi hộp chờ đợi, tay nắm chặt điện thoại.

Hình như tôi đã nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập...", nhưng chớp mắt một cái, nó đã biến mất.

Yêu thầm chính là như vậy, vừa không dám nói ra, cũng chẳng nhận được hồi âm.

Tôi nghĩ, có thể thường xuyên nhìn thấy anh, vậy là tốt lắm rồi.

Lên đại học, bệnh tình của bà Tân Linh ngày càng nặng, bà bắt đầu phải nằm viện thường xuyên.

Lịch diễn và lịch thi đấu của Bùi Nhiên ngày càng nhiều, chị ấy không thể nào chăm sóc bà Tân Linh chu toàn, nên thường chỉ có một mình tôi đến nhà họ Lục thăm bà.

Ngoài giờ lên lớp, Lục Tử Hằng không ở trường là mấy. Anh phải quản lý công ty của gia đình, còn phải chăm sóc mẹ.

Có lẽ là trùng hợp, mỗi lần tôi đến nhà họ Lục đều gặp anh. Tôi sẽ mỉm cười với anh, anh cũng sẽ gật đầu với tôi. Mãi như thế cho đến kỳ nghỉ hè năm ba đại học.

 

 03

Tối hôm đó, Bùi Nhiên nhờ tôi mang váy đến một quán karaoke cho chị ấy.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Chị ấy đã hoạt động trong giới giải trí được vài năm, quen biết rất nhiều người, trong đó có một người nhìn thấy tôi, cứ nhất quyết kéo tôi uống rượu.

Tôi liên tục từ chối, Bùi Nhiên lại giật lấy ly rượu.

Chị ấy kéo tôi ra ngoài, hạ giọng nói: "Đây là Trương tổng của công ty giải trí Z, ông ta có rất nhiều tài nguyên, em tiếp ông ta một ly, chiều ông ta một chút, ngày mai chỉ cần ông ta nói một câu, chị có thể có một suất biểu diễn vào khung giờ vàng trên toàn quốc."

Tôi trừng mắt nhìn chị ấy: "Chị muốn em bán thân đổi lấy tài nguyên?"

Chị ấy cau mày: "Đừng nói khó nghe như vậy, đều là chị em với nhau mà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vung-trom-yeu-em/chuong-2-2-3-1.html.]

Tôi im lặng một lúc: "Chị luôn nói mình không có thời gian đi thăm cô Tân, là vì ở đây tiếp những người này sao?"

Chị ấy sững sờ.

Một lúc lâu sau, chị ấy đột nhiên cười phá lên.

"Tốt, tốt, tốt lắm. 

"Em đang dạy đời chị đấy à? Em cảm thấy mình rất có lương tâm, cái gì cũng hiểu biết lắm sao?

"Em đừng quên những thứ em đang có là do ai mang đến cho em, em cả ngày chỉ biết vui vẻ học hành, căn bản không biết trong cái giới này khó khăn thế nào đâu, ngày nào cũng có gương mặt mới, bọn họ có tiền, có chỗ dựa, còn chị thì sao? Chị ngày nào cũng phải ra ngoài vất vả, chẳng phải là muốn cho mọi người đều có cuộc sống tốt hơn sao? Chị đã hy sinh nhiều như vậy rồi, em tiếp một ly rượu thì đã sao?"

"Trước đây... chẳng phải cô Tân đã cho rất nhiều tài nguyên rồi sao?"

"Đó thì đủ cái gì!" Giọng chị ấy cao hơn, "Nhà họ Lục vốn dĩ đâu phải làm trong ngành giải trí, cô Tân bây giờ lại bị bệnh, làm sao nhanh bằng trực tiếp leo lên người ông lớn trong giới được."

Tôi ngơ ngác nhìn Bùi Nhiên, lần đầu tiên phát hiện, người chị trước mặt tôi lại xa lạ đến vậy.

"Chị đi tiếp khách uống rượu, không tốt cho giọng hát, cô Tân có biết không?"

"Em đừng có lôi cô Tân ra dọa chị!" Nói xong, hốc mắt chị ấy đỏ hoe, "Sao em có thể ích kỷ như vậy chứ? Vì ai mà em mới có thể bước ra khỏi cái vùng núi đó? Vì ai mà em mới có thể đứng ở đây? Vì ai mà em mới có thể học trường tốt như vậy? Còn em? Em biết rõ việc chị uống rượu không tốt cho giọng hát, vậy mà ngay cả uống thay chị một ly cũng không chịu!"

Cuối cùng, tôi vẫn uống ly rượu đó.

Nhưng tôi không thể nào rời đi được, bị giữ lại quán karaoke hát hò với họ.

Trương tổng cứ sán lại gần tôi, nói tôi trẻ trung xinh đẹp.

Tôi cố gắng chịu đựng ông ta động chạm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nôn hết ra ngoài.

Trương tổng chê bai ghê tởm, lúc này mới buông tha cho tôi.

Trở về ký túc xá, tôi tắm rửa súc miệng rất lâu, mãi mới ra ngoài.

Thế nhưng vừa nằm xuống, lại nhận được tin nhắn của Bùi Nhiên, nói ở nhà họ Lục có một bản thu âm, bảo tôi đến lấy giúp chị ấy, sáng mai chị ấy cần dùng.

Tôi đành phải ra ngoài lần nữa.

Nhập mật mã biệt thự nhà họ Lục, vào trong thì thấy chỉ có một mình Lục Tử Hằng. Dường như anh cũng đã uống rượu, đang nằm trên ghế sofa ở tầng một, trông anh rất mệt mỏi, rất tiều tụy.

Tôi suy nghĩ một chút, lấy một chiếc chăn từ trong phòng, nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Tôi không ngờ anh sẽ tỉnh dậy. Càng không ngờ tới, anh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bất ngờ đè đầu tôi xuống, hôn tới.

Đầu óc tôi nổ tung, lẽ ra tôi nên đẩy anh ra, nhưng tôi không thể làm được.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng buông tôi ra, nhưng lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Rất nhẹ, rất nhẹ, như thể đang ôm một báu vật mà anh rất trân trọng, rất nâng niu.

Có lẽ tôi biết lý do anh uống rượu, hình như việc điều trị của bà Tân Linh lại thất bại.

Đêm đó, tôi không muốn ở một mình, cũng không muốn bỏ mặc anh một mình.

Vì vậy, tôi ở lại, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Loading...