Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vụng Trộm Yêu Em - Chương 1-2.1

Cập nhật lúc: 2024-08-08 08:53:15
Lượt xem: 4,725

Một năm trước, tôi nghe bạn bè trêu chọc anh: “Chơi trò thế thân à? Thích thầm chị gái mà lại chăm sóc em gái? Cẩn thận em gái hiểu nhầm đấy."

Anh xoay xoay bật lửa, giọng đều đều: “Vốn dĩ cũng đâu phải thật lòng."

Một năm sau, tôi cùng bạn trai tham gia họp lớp, anh khẽ nhếch mép: “Đây là thứ em muốn?"

Tôi siết chặt tay, nói: “Phải."

Thế nhưng tối đó, anh lại đứng dưới lầu nhà tôi không chịu đi.

“Chia tay với cậu ta đi, rồi em muốn anh làm gì cũng được."

 01

Gặp Lục Tử Hằng trong buổi họp lớp kỷ niệm một năm ngày tốt nghiệp, là điều tôi không ngờ tới.

Dù sao thì Lục đại thiếu gia suốt bốn năm đại học đều độc lai độc vãng, còn chưa tốt nghiệp đã kế thừa cơ nghiệp khổng lồ, giữa chúng tôi - những sinh viên bình thường và anh, luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Có nam sinh cười trêu chọc: “Hôm nay Bùi Nhiên có buổi biểu diễn ở nhà hát đối diện, chẳng lẽ Lục thiếu gia đến đây để theo đuổi người ta?"

Anh không phủ nhận, chỉ khẽ quay đầu, nhìn về phía tôi đang ngồi đối diện. Đôi mắt vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Ánh mắt chạm nhau, tôi vội vàng quay đi, né tránh tầm mắt anh.

Nói tôi và Lục Tử Hằng thân thiết thì có vẻ không đúng, nhưng nói không quen biết thì lại có lỗi với sự thật. Bởi vì chúng tôi từng ôm nhau, từng hôn nhau, không chỉ một lần.

Nhưng tất cả những điều đã qua, đối với anh chỉ là chuyện vặt vãnh, còn với tôi, bất quá chỉ là ảo tưởng viển vông.

Bởi vì tôi chỉ là một kẻ thế thân.

Kẻ thế thân cho chị gái tôi, Bùi Nhiên.

Bùi Nhiên là chị gái mà tôi luôn ngưỡng mộ, còn tôi, Bùi Tình, chỉ là cô em gái mờ nhạt đứng sau lưng chị ấy.

Bảy năm trước, mẹ của Lục Tử Hằng là Tân Linh đến vùng núi chúng tôi dạy học, phát hiện ra tài năng ca hát của Bùi Nhiên, nên đã đưa chị ấy rời khỏi vùng quê nghèo khó.

Bà Tân Linh tài trợ Bùi Nhiên đi học, tìm thầy giỏi, học thanh nhạc, thậm chí còn nhận chị ấy làm con gái nuôi.

Tài năng âm nhạc của Bùi Nhiên nhanh chóng được giới chuyên môn công nhận, mọi người đều gọi chị ấy là "Sơn Trung Tinh Linh" (Tinh linh của núi rừng).

Một năm sau, bà Tân Linh lại đến, lần này bà đưa tôi đi.

Bà đã dày công khuyên nhủ bố mẹ tôi - khi đó đang định cho tôi nghỉ học, rồi đưa tôi đến trường trung học thực nghiệm ở tỉnh, học cùng lớp với con trai bà.

Con trai của bà, Lục Tử Hằng.

Nếu nói 24 năm cuộc đời tôi từng có người hay việc gì khiến tôi khao khát nhưng không thể với tới, thì Lục Tử Hằng chắc chắn đứng đầu danh sách.

 

 02

Lục Tử Hằng cao ngạo, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng anh cũng có đủ tư cách để như vậy.

Xuất thân giàu có, đầu óc thông minh, ngoại hình đẹp trai.

Hai năm đầu trung học, tôi và anh chỉ tiếp xúc vài lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vung-trom-yeu-em/chuong-1-2-1.html.]

Đến kỳ nghỉ hè năm lớp 11, bà Tân Linh đón hai chị em tôi đến biệt thự nhà họ Lục.

Bà Tân Linh luôn ở bên cạnh giúp Bùi Nhiên chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế.

Nghe nói lúc trẻ bà cũng rất thích ca hát, nhưng vì một số lý do nên không thể tiếp tục theo đuổi.

Lúc đó tôi không biết, bà Tân Linh khi đó đã mắc bệnh nặng.

Bùi Nhiên chính là hình bóng tuổi trẻ của bà, là sợi dây ước mơ đứt đoạn được nối lại.

Trước ngày Bùi Nhiên và bà Tân Linh lên đường, Bùi Nhiên cười tủm tỉm nhờ Lục Tử Hằng chăm sóc tôi: "Tử Hằng, em gái em phiền anh chăm sóc nhé."

Bùi Nhiên trời sinh đã giỏi giao tiếp hơn tôi.

Chị ấy hoạt bát, lạc quan, tuy xuất thân nông thôn nhưng khi đối diện với ống kính lại không hề rụt rè, là một ngôi sao bẩm sinh.

Có lẽ vì nể mặt Bùi Nhiên, nên vào buổi chiều oi bức sau khi họ rời đi, Lục Tử Hằng đã đưa cho tôi một que kem, hỏi tôi có cần bổ túc bài vở hay không.

Hai năm trung học tôi đã rất cố gắng, thành tích cũng không tệ, nhưng so với Lục Tử Hằng thì vẫn kém xa.

Sau gần hai năm, tôi và anh mới có lần tiếp xúc gần gũi đầu tiên, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, thỉnh thoảng trò chuyện.

Vào những buổi trưa hè ngập nắng, tôi thường xuyên tranh thủ lúc làm bài tập, len lén nhìn anh.

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên tóc, lên cổ áo anh, dường như cả người anh được phủ lên một lớp filter mang tên dịu dàng.

Giữa kỳ nghỉ hè, anh lấy từ trong tủ ra một hộp kẹo đưa cho tôi.

Kẹo vị xoài.

Có lẽ là do kẹo quá ngọt, hoặc có lẽ là khoảng cách giữa hai người khi học bài quá gần, lúc ăn kẹo, tôi luôn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Mà rung động tuổi thanh xuân này quá mức non nớt, khiến tôi bỏ qua một điều.

Rõ ràng, vị xoài là vị mà Bùi Nhiên thích nhất.

Khai giảng, tôi trở về trường ở, Lục Tử Hằng và tôi lại trở thành "bạn học bình thường".

Dường như kỳ nghỉ hè đó chỉ là một giấc mộng đẹp.

Anh được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng, một lần Bùi Nhiên nói đùa rằng hãy để anh ấy giúp đỡ tôi học tập nhiều hơn, thế là anh đã cho tôi mượn tất cả vở ghi của mình.

Chữ viết của Lục Tử Hằng rất ngay ngắn, rất đẹp.

Rõ ràng anh có vẻ như không nghe giảng bài lắm, vậy mà ghi chép lại hoàn mỹ đến không ngờ.

Học kỳ hai lớp 12, thỉnh thoảng Bùi Nhiên cũng đến thăm tôi.

Chị ấy luôn mang đến cho tôi rất nhiều đồ ăn, thức uống, và cả kẹo nữa, là vị đào mà tôi thích nhất.

Chị ấy cảm thán nói Lục Tử Hằng vốn dĩ muốn ra nước ngoài du học, nhưng vì bệnh tình của bà Tân Linh, anh đã chọn ở lại trong nước.

"Cô Tân là ân nhân của chúng ta." Bùi Nhiên nói, "Tình Tình, chúng ta nhất định phải biết ơn cô ấy."

Tôi gật đầu.

Bà Tân Linh là ân nhân của tôi, Bùi Nhiên cũng vậy.

Loading...