Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-03-21 14:38:02
Lượt xem: 85

Thật kỳ lạ, chứng mất ngủ tưởng chừng không cách nào chữa khỏi lại được giải quyết chỉ bằng một chiếc áo của Cơ Phàm.

 

Hạ Hằng Xuyên sau khi biết chuyện, chỉ đành nở nụ cười gượng gạo, nơi mi mắt phảng phất nét u buồn: "Chỉ cần ngủ ngon là được, mấy ngày nay công chúa gầy đi nhiều."

 

Trước đây, khi hắn dịu dàng chu đáo, ta đều có thể vô tình đối đáp, nhưng từ khi hắn mất một cánh tay, ta lại dấy lên cảm giác tội lỗi, hận bản thân không thể lập tức mang thai để hoàn thành tâm nguyện của hắn.

 

Vì vậy, ngày ngày đại phu dùng kim bạc châm vào người ta, khiến ta chảy máu, ta đều cam chịu mà không hề oán trách.

 

Việc điều trị cơ thể được tiến hành một cách bí mật. Bởi lẽ, một nữ tử bình thường khó mang thai vốn đã chẳng vẻ vang gì, huống hồ chi là ta, một vị công chúa cao quý.

 

Ngày ngày ta ra khỏi phủ với khuôn mặt đầy u uất, trở về lại mang theo sắc mặt trắng bệch.

 

Một hôm, vừa mới thay xong bộ y phục dính máu, ta đã bị Hạ Hằng Xuyên bắt gặp. Hắn giật lấy y phục từ tay thị nữ, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả ta, "Kẻ nào dám làm hại nàng?"

 

Mệt mỏi rã rời, ta vẫn cố gắng nhẫn nại giải thích với hắn: "Lúc châm cứu và đắp thuốc, ta không cẩn thận nên bị thương."

 

Hắn tiếp tục truy hỏi: "Đang yên đang lành, vì sao nàng lại phải châm cứu?"

 

Ta nhắm mắt dưỡng thần, vô lực đáp: "Ta dưỡng nhan."

 

Sau nửa tháng châm cứu, đại phu nói với ta rằng đã có thể thử.

 

Lòng ta nôn nao, háo hức mong chờ kết quả, vội vàng dùng bữa tối rồi kéo Hạ Hằng Xuyên về tẩm điện.

 

Ta nhìn hắn chỉ còn một cánh tay, trong lòng cảm khái, đành chủ động chu toàn mọi việc.

 

Có lẽ do ta quá nồng nhiệt, như hổ đói vồ mồi, khiến hắn sợ hãi, thực tế ta còn thấy vẻ mặt rụt rè của hắn.

 

Ta cưỡi trên người hắn, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không khỏi bật cười giận dữ.

 

Hắn mím môi nhìn ta, đôi mắt đen láy như mực, long lanh ẩn chứa vẻ u sầu.

 

Lòng ta khẽ rung động, nhẹ nhàng cất lời dỗ dành:

"Phò mã, thay vì chọn ngày chi bằng chúng ta chọn giờ, cùng nhau sinh con đi."

 

Hắn ngẩn người một lúc, rồi dùng cánh tay còn lại đỡ lấy lưng ta, xoay người một vòng, áp ta dưới thân hắn.

 

"Công chúa, thần sẽ dốc hết sức lực."

 

Hắn quả thật dốc sức, nhưng ta vẫn không mang thai.

 

Ta lại mời đại phu đến xem, đại phu chỉ dặn dò cần thử nhiều lần hơn...

 

Ta thường xuyên dặn người mang canh bổ, thuốc bổ, thực phẩm bổ dưỡng... đến cho Hạ Hằng Xuyên, chỉ mong rằng hắn có thể chịu đựng được những lần thử của ta.

 

Hạ Hằng Xuyên thật sự là một người rất chu đáo, hắn vậy mà luôn chia cho ta những thứ bổ dưỡng mà hắn nhận được. Sau đó là cảnh tượng hai ta quấn quýt trên giường, hắn đột nhiên chảy m.á.u cam, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn.

 

Ta vội vàng lấy tay che lấy mũi hắn, hắn cũng vội vàng dùng tay che mũi ta lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-xuyen/chuong-9.html.]

Trời không phụ lòng người, sau bao nỗ lực cuối cùng cũng có kết quả.

 

Ta ôm bụng, chào tạm biệt đại phu rồi vui vẻ chạy về phủ.

 

Vừa nhìn thấy Hạ Hằng Xuyên, ta không thể nhịn được mà bật cười.

 

Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng nhìn ta rồi nở nụ cười.

 

"Phò mã, chúng ta thành công rồi." Ta nghẹn ngào, giọng run run tuyên bố.

 

Hắn nhảy dựng lên ba thước, dùng một tay vỗ mạnh vào đùi, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng ngay sau đó lại trở nên ủ rũ, cẩn thận dò xét:

"Vậy Công chúa còn đến tẩm điện của thần nữa không?"

 

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, ta nhất thời không biết nói gì.

 

Dường như hắn nhìn ra sự khó xử trên mặt ta, vội vàng tìm cách xua tan bầu không khí ngượng ngịu:

"Nghe đồn người mang thai thường hay thèm ăn, công chúa muốn ăn gì, chúng ta ra ngoài mua nhé."

 

Đi được vài bước, hắn bỗng như sực nhớ ra điều gì, kéo ta dừng lại:

"Công chúa giờ đây cần tĩnh dưỡng, để thần đi mua cho."

 

Hắn hỏi ta muốn ăn gì, ta cũng không nghĩ ra, đành để hắn tự ý lựa chọn.

 

Lúc hắn trở về, thứ hắn mua lại toàn là những món ta thích.

 

Ta có chút kinh ngạc, hỏi hắn sao lại hiểu rõ sở thích của ta đến vậy.

 

Hắn vuốt ve mái tóc ta, nở nụ cười dịu dàng:

"Mười năm qua, trong lòng thần chỉ có mình Công chúa, nên tự nhiên thần luôn chú ý đến mọi điều dù cho nhỏ nhặt của người."

 

"Rốt cuộc chàng thích ta từ khi nào?" Vấn đề này thực sự khiến lòng ta hoang mang, rối bời. Trong trí nhớ, ta hoàn toàn không biết ta và hắn đã từng trải qua chuyện gì.

 

Hắn dùng một tay, vừa thoăn thoắt bóc vỏ kẹo cho ta vừa đáp:

"Năm thần tám tuổi, vì phạm lỗi nên bị phụ thân phạt diễu phố, trước mặt nhiều người phải hô to tự nhận mình là người vô dụng. Lúc đó Công chúa bất chợt xuất hiện, cùng thần diễu phố, cùng thần hô to, thậm chí tiếng hô còn cố ý át đi tiếng của thần."

 

Hắn vừa nói, ta liền nhớ ra.

 

Năm ấy ta bảy tuổi, cùng Cố Tử Bạch dạo chơi, gặp phải chuyện này, ta một lòng chỉ muốn chứng minh mình khác biệt trong mắt Cố Tử Bạch, hy vọng lấy được một chút chú ý của Cố Tử Bạch.

 

Hạ Hằng Xuyên hô to “ta vô dụng”, còn ta hô to “ta thích Cố Tử Bạch”.

 

"Là Công chúa khiến thần nhận ra, nếu đã thích một người thì nên tuyên bố với thiên hạ, chứ không nên giấu giếm." Hạ Hằng Xuyên nhét viên kẹo vào miệng ta, "Ngọt không?"

 

Vậy nên hắn muốn cho cả thiên hạ biết hắn thích ta, muốn cưới ta?

 

Ta khẽ thở dài, năm ấy trong mắt ta chỉ có Cố Tử Bạch, nào nhớ gì đến hắn.

 

"Ngọt không?" Hắn lại hỏi.

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, gật đầu lia lịa.

Loading...