VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-07-03 11:54:55
Lượt xem: 65

Hạ Hằng Xuyên được sắc phong làm phò mã, gả vào phủ công chúa.

 

Cơ Phàm cười còn rạng rỡ hơn cả tân lang, nhân lúc hỗn loạn ta lén nhéo eo hắn, khẽ trách "Đừng cười nữa, lòng ta có chút khó chịu."

 

Đồng tử hắn đột nhiên co rút, nhanh chóng liếc nhìn ta, rồi ngoảnh đầu đi, nụ cười càng rạng rỡ hơn, khiến không ít khách khứa say mê.

 

Hắn không vui vẻ đến vậy đâu.

 

Lúc bái đường thành thân, ta vô tình nhìn thấy hắn ẩn mình trong bóng tối, không hiểu sao trong lòng lại có suy nghĩ này.

 

Đêm động phòng hoa chúc, Hạ Hằng Xuyên có chút rụt rè, muốn nhìn ta nhưng lại không dám.

 

Nhìn thấy biểu hiện của hắn, ta không khỏi nghĩ, nếu đổi lại là Cơ Phàm, không biết cảnh tượng sẽ như thế nào.

 

Cơ Phàm diễm lệ tuyệt trần, lộng lẫy chói mắt.

 

Hạ Hằng Xuyên thanh tao thuần khiết, khiến người ta thương cảm.

 

Đang chìm vào suy nghĩ phân định thắng thua cho hai người, Hạ Hằng Xuyên lên tiếng nhắc nhở ta nên uống rượu hợp cẩn.

 

Nâng chén rượu, cổ tay giao nhau, gần trong gang tấc, hơi thở phả vào tai.

 

Ta dừng động tác, áp mặt vào má hắn, nghiêm túc hỏi: "Trong mắt Trường Phong, bản công chúa rốt cuộc có điểm gì tốt, khiến Trường Phong nhất quyết phải là bản công chúa?"

 

"Tính tình Công chúa rất tốt, thần ái mộ." Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh nến lấp lánh vỡ vụn trong đôi mắt đào hoa của hắn, khiến người ta chìm đắm.

 

Ta ngửa cổ, ngậm rượu trong miệng, hôn lên môi hắn, từ từ rót rượu vào miệng hắn.

 

Tai hắn ửng đỏ, khẽ lùi lại nửa bước, "Công chúa, rượu hợp cẩn không phải uống như vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-xuyen/chuong-3.html.]

 

Rượu hợp cẩn tượng trưng cho vợ chồng hòa làm một, vĩnh viễn không chia lìa, hắn trân trọng như vậy, xem ra là thật lòng muốn cùng ta sống đến răng long đầu bạc.

 

Nhưng hắn lại nói ta tính tình tốt, rốt cuộc hắn lại bị ảo tưởng đánh lừa. Đến khi hiểu rõ, chỉ e hối hận không kịp.

 

Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ta.

 

Ta bước đến trước mặt hắn, theo lễ nghi, uống lại rượu hợp cẩn. Cuối cùng, ta nắm lấy tay hắn, "Phò mã, có thể đi ngủ được chưa?"

 

Hắn ôm ngang eo ta, chậm rãi bước về phía giường.

 

Màn che nhẹ buông, căn phòng tràn ngập hương thơm. Ta chờ đợi hành động tiếp theo của hắn, nhưng hắn lại nghiêm chỉnh ngồi xuống giường, "Tên công tử họ Cơ kia đang lén lút nghe ngóng bên ngoài cửa, thần xin đi xử lý hắn trước."

 

Khi hắn vừa bước xuống giường, ta vội vàng níu lấy tay áo hắn: "Hạ Hằng Xuyên, chàng là phò mã, nên có lòng dạ rộng mở. Sau này ta vẫn muốn nạp thêm nam sủng."

 

Hạ Hằng Xuyên cụp mắt xuống, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười: "Thần đã suy nghĩ kỹ, thần không có lòng dạ rộng mở như vậy."

 

Ta vén màn che, hướng ra ngoài cửa hô: "Phu quân mau đi, ngày mai ta sẽ nói rõ với chàng, đừng tò mò."

 

Sau một hồi sột soạt, vạn vật trở nên tĩnh lặng.

 

Ta ôm cổ Hạ Hằng Xuyên, không làm gì cả, thân thể hắn bắt đầu nóng lên, làn da trắng mịn dần dần chuyển sang màu hồng.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất quay cuồng, Hạ Hằng Xuyên vốn luôn ôn nhu như ngọc, luôn nở nụ cười hiền hòa dường như biến thành một người khác. Hắn hung hăng cắn vào xương quai xanh của ta, "Công chúa, người là thê tử của thần."

 

Hình như hắn rất để tâm đến tiếng "phu quân" của ta?

 

Ta hắng giọng, "Chàng là phò mã của ta."

 

Chàng là phò mã, hắn là phu quân, hai điều này không hề mâu thuẫn nha.

Bình luận

3 bình luận

Loading...