VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 14

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:21:29
Lượt xem: 172

Phụ hoàng chấp thuận cho Hạ Hằng Xuyên thống lĩnh quân đội xuất chinh, cùng đi còn có Cố Tử Bạch.

 

Hắn được phụ hoàng che chở trong hoàng cung, lại đột nhiên trước mặt bá quan tấu lên xin được ra trận, khiến phụ hoàng trở tay không kịp.

 

Cố gia vốn dĩ cũng là gia tộc võ tướng. Hai vị con nhà tướng cùng nhau xông pha, bá quan đều ủng hộ, phụ hoàng bị dồn vào đường cùng, buộc phải đáp ứng.

 

Chiến sự sắp đến, trước ngày xuất phát, ta đem hai chiếc túi gấm thêu xiêu vẹo, một cái đeo lên thắt lưng Hạ Hằng Xuyên, một cái đeo lên thắt lưng Cơ Phàm.

 

Lần đầu tiên họ phối hợp ăn ý đến vậy, đồng thanh nói: "Công chúa khéo tay thật."

 

Hạ Hằng Xuyên đưa cho ta một tờ danh sách, trên đó ghi chép rõ ràng ta nên thức dậy lúc nào vào buổi sáng, sau khi thức dậy cần làm gì, ăn gì, sau khi ăn xong còn phải đi dạo quanh vườn ba vòng.

 

Còn vô số điều không thể, không thể không có người hầu hạ, không thể leo trèo nhảy nhót, không thể kích động tâm tình, không thể đến nơi náo nhiệt, vân vân và vân vân, viết đầy hai trang giấy, cuối cùng còn có một câu, không thể không nhung nhớ Hạ Hằng Xuyên.

 

Cơ Phàm sau khi xem, nhất quyết phải thêm một câu sau: Không thể không yêu Cơ Phàm.

 

Lúc chỉnh đốn binh mã xuất phát, ta túm lấy tay áo Hạ Hằng Xuyên, thấp giọng nói: "Phò mã, ta sẽ ngoan ngoãn, chàng phải bình an trở về, được không?"

 

Hắn khẽ điểm nhẹ lên mũi ta, ánh mắt lấp lánh, "Nguyên Nguyên, đợi ta trở về."

 

Sau khi họ đi, ta thực sự rất ngoan, tất cả những gì dặn dò ta đều làm theo, thậm chí đến cả Phật Tổ mà trước đây ta không thèm thờ phụng, ta cũng ngày đi ba lần, nếu có tin thắng trận từ biên ải, ta sẽ tắm rửa, đốt nhang, tụng kinh trong Phật đường nửa ngày.

 

Đến lúc bất lực, mới gửi gắm niềm tin vào tín ngưỡng, cầu mong lòng thành sẽ được linh ứng.

 

Ngày ta lâm bồn, chiến sự ở biên ải vẫn chưa dứt, ta nằm trên giường, đau đớn đến mức mắng chửi Hạ Hằng Xuyên và Cơ Phàm.

 

Uất ức, sợ hãi, bất lực, mong chờ...mọi thứ cảm xúc cuối cùng đều bị chìm trong cơn đau xé lòng.

 

Lúc ý thức mơ hồ, ta nghe thấy bên ngoài cửa có người reo vang: "Công chúa, thắng rồi, đại quân của ta thắng rồi."

 

Ta mừng rỡ, dưới thân vang lên tiếng khóc vang dội của hài nhi.

 

Là một bé gái, dung mạo không quá xuất sắc, mẫu hậu nói còn nhỏ, đợi trưởng thành sẽ xinh đẹp hơn.

 

Khi đứa trẻ được bảy ngày, đại quân chiến thắng trở về kinh thành, nhưng người trở về chỉ có Cơ Phàm.

 

Hắn đen đi, cộng thêm việc di chuyển liên tục trong nhiều ngày, phong trần mệt mỏi, không còn vẻ diễm lệ như xưa.

 

Ta chống đỡ thân thể yếu ớt dựa vào cửa phủ, vẫy tay với hắn: "Phu quân, chàng trở về rồi."

 

Hắn xông tới, ôm ngang eo ta bế lên, bước nhanh vào phòng: "Nàng không được ra ngoài trong thời gian ở cữ, gió thổi sẽ gây bệnh."

 

"Sao chàng lại đi gặp thái tử trước?" Ta vòng tay qua cổ hắn, "Phò mã đâu, Cố Tử Bạch đâu?"

 

"Tiểu bảo bối, ta muốn nhìn hài nhi." Mắt phượng của hắn đỏ ngầu, môi khô nứt, giọng nói khàn khàn đến mức không nghe rõ.

 

Ta rũ mi xuống, trong im lặng nở nụ cười cay đắng.

 

Vừa đến tẩm điện, hắn nóng lòng muốn ôm đứa bé, ta đẩy hắn ra, từ dưới gối rút ra đoản đao, kề vào cổ họng, "Cơ Phàm, ngươi đã nói sẽ bảo vệ hắn, người đâu?"

 

Anh mắt hắn đỏ ngầu, gắt gao nhìn ta. "Tiểu bảo bối hoài nghi ta?"

 

"Nói cho ta biết, vì sao chỉ có một mình ngươi trở về, vì sao ngươi trở về lại đi gặp thái tử trước?" Ta gầm lên.

 

"Ngươi cho rằng là ta s/á/t hại Hạ Hằng Xuyên và Cố Tử Bạch?" Hắn cười thê lương, "Đúng vậy, chính là ta, tiểu bảo bối, phò mã của nàng đã ch.ết, người thương của nàng cũng đã ch.ết, mà độc của ta lại được giải, ta có thể quấn lấy nàng cả đời, ch/iế/m đ/o/ạt đứa bé này làm con ta."

 

Đứa bé đột nhiên khóc òa lên, ta lãnh đạm nhìn đứa bé, không hề động lòng.

 

Cơ Phàm cuống quýt, giọng mềm mỏng: "Tiểu bảo bối……để ta ôm hài tử một chút đi."

 

Ta ném d.a.o găm xuống, cứng ngắc ôm đứa bé quay người đi, không chịu cho hắn nhìn. "Cút đi."

 

Thân thế của Cố Tử Bạch cuối cùng cũng không được công bố, hắn được truy phong trung liệt, chôn cất tại phần mộ tổ tiên nhà họ Cố.

 

Hạ Hằng Xuyên còn không có th/i th/ể, vì bảo vệ Cố Tử Bách, hắn bị quân địch b.ắ.n một thân đầy mũi tên lửa, cháy thành tro bụi.

 

Khi hộ vệ đi theo Hạ Hằng Xuyên kể những điều này với ta, ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, Hạ Hằng Xuyên thật ngốc, sao không biết bảo vệ bản thân, sao không ích kỷ một chút, ta ngoan ngoãn chờ hắn như vậy, còn có con gái của chúng ta, nó cũng đang chờ hắn a.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-xuyen/chuong-14.html.]

 

Ta tìm ra sợi tóc đen của Cố Tử Bạch mà trước đây ta kết cùng tóc ta, đốt sạch trước mộ gió của Hạ Hằng Xuyên.

 

Cơ Phàm ít nói hơn, cũng không còn gặp ai cũng cười, ta biết ta đã đổ oan cho hắn, hắn đi gặp thái tử, là do thái tử chủ động tìm hắn, cho hắn giải dược.

 

Ta nghe hạ nhận kể rằng, có lần Cơ Phàm uống say, chạy đến mộ Hằng Xuyên chửi bới, mắng rằng Hạ Hằng Xuyên thật ngu ngốc, rõ ràng đã trốn thoát nhưng vẫn quay lại để cứu Vô Vọng, là do Hằng Xuyên không muốn sống nên hắn không cách nào cứu được.

 

Hắn làm ầm ĩ đến khi trời gần sáng, hạ nhân mới lôi được hắn về.

 

Nhưng ta thực sự không còn tâm trí để dây dưa với hắn, lúc sinh con ta vốn đã suýt mất m.á.u mà c/hế/t, giờ lại gặp đại bi thương, thân thể càng suy kiệt trầm trọng, thái y nói ta hiện tại như đèn đã cạn dầu.

 

Ta không xin lỗi hắn, hắn cũng không giải thích với ta, chúng ta cứ như vậy mà chung sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Sau khi biết về bệnh tình của ta, hắn không còn thích trẻ con nữa, thậm chí ngay cả nhìn thêm một lần cũng không muốn.

 

Hôm nay, ta lại ho ra nhiều m/á/u, hắn vừa giúp ta lau khóe miệng, vừa cười nói: "Công chúa yếu đuối mà kiều diễm, quả là một vẻ đẹp mong manh đầy mê hoặc."

 

"Cơ Phàm, ta nhớ ngươi có một người thương, đúng không?" Ta mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn.

 

Hắn thu tay lại, "Đúng vậy, có nhiều người lắm, nhưng thấy ngươi đáng thương, lại mê ta say đắm, ta mới miễn cưỡng đi theo ngươi."

 

"Cơ Phàm, con người có thể cảm nhận được cái ch.ết, nó đã đến rất gần với ta rồi."

 

Ta đẩy hắn ra, sải bước đến lầu vọng ngoài cổng viện, nơi đó ta đã chuẩn bị sẵn rượu đ.ộ.c.

 

Ta muốn tự mình k.ết th.úc cuộc đời, miễn cho khi ta đột ngột rời đi, làm họ sợ hãi.

 

"Nếu ta ch.ế.t rồi ngươi có thể cưới nàng ấy, chẳng lẽ ngươi không vui sao?"

 

Ta cầm chén rượu đ.ộc nhẹ lắc trên tay, giả vờ như sắp uống.

 

Cơ Phàm lao đến, trong mắt đỏ ngầu, nhưng trên môi lại khẽ cười: "Nếu Công chúa dám ch.ế.t, ta dám g.i.ế.c hài tử của nàng và hắn."

 

Việc hắn ghen tuông khi ta có con với Hạ Hằng Xuyên đã không chỉ là chuyện ngày một ngày hai, nên ta tin hắn hoàn toàn có thể nói được làm được.

 

Ta nhẹ đặt tay ta lên tay hắn, mềm mại dỗ dành: "Ta trả tự do cho phu quân, mong phu quân và người thương trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn."

 

"Ta không có người thương, trong lòng ta chỉ có duy nhất một bóng hình của nàng." Hắn gầm lên.

 

Ta đặt chén rượu xuống, nở nụ cười rạng rỡ, "Cơ Phàm, vậy ngươi hãy đưa hài nhi rời khỏi hoàng cung, đừng để nó trở thành công cụ duy trì quyền lực của hoàng tộc. Ta tin rằng ngươi sẽ nuôi dưỡng con của chúng ta thành một nữ nhân xinh đẹp và tài năng nhất thế gian, sau này ngươi chính là phụ thân của nó."

 

Hắn ôm lấy ta, thở dài, "Ta sẽ đưa nàng và con cùng đi."

 

Ta gật đầu, "Phu quân, chúng ta mang theo nhiều tiền một chút, đi ngao du khắp thiên hạ."

 

Hắn ôm ta chặt hơn, "Được, ta đưa nàng đi ngao du, thưởng thức mĩ vị nhân gian, nuôi nàng béo một chút, giờ ôm nàng gầy quá."

 

Nhưng má.u từ miệng ta lại trào ra, linh hồn như bị một bàn tay vô hình xé nát và cắn nuốt.

 

Xem ra ta cũng không cần uống rượu đ.ộc nữa rồi.

 

"Cơ Phàm, ta đau quá."

 

"Tiểu bảo bối, Tiểu Tiểu Bảo của chúng ta sau này không cần phải trở thành nữ nhân tài sắc vẹn toàn, chỉ cần làm cô nương hạnh phúc nhất thiên hạ là đủ." Hắn ôm lấy thân thể đang dần rũ xuống của ta, giọng nói vỡ vụn.

 

"Được." Ta gục vào lòng hắn, không còn chút sức lực nào để mở mắt.

 

Giao nữ nhi cho hắn, ta tin rằng con bé sẽ được hạnh phúc.

 

Ta đã nhiều lần nhìn thấy hắn lén lút đến bên cửa sổ, nhìn con bé và gọi con bé là Tiểu Tiểu Bảo.

 

Cơ Phàm, chỉ còn một mình ngươi sống trên đời, hãy biết trân trọng bản thân.

 

Mong ngươi sau này sẽ học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, tình yêu à, ngươi chỉ cần nếm thử một chút là đủ rồi.

 

Thôi quên đi, ta chúc ngươi sẽ tìm được người thương bên cạnh, ân ái say đắm và chân thành. Ta nguyện rằng ngươi sẽ có được tất cả những hạnh phúc bình dị nhưng lại quý giá trên thế gian này.

 

-- Toàn văn hoàn ---

Bình luận

3 bình luận

Loading...