Vô Thường - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:51:39
Lượt xem: 611

7.

Ta được Cảnh Đình đưa về cung, huynh ấy ra lệnh cho Liễu Ngọc xuất cung trở về, để ta một mình trong cung và sai thái y ngày đêm chữa trị cho ta.

Đấy là những gì Cửu công chúa đã thuật lại sau khi ta tỉnh dậy, còn ta chưa bao giờ nhìn thấy Cảnh Đình, huynh ấy chưa bao giờ đến đây.

Cửu Công chúa vừa nói vừa bóc cam cho ta, “Tỷ không biết đâu, Hoàng huynh rất tức giận khi xuất hiện thích khách trong bữa yến tiệc, nhưng điều thực sự khiến huynh ấy buồn phiền là tỷ đã giúp Liễu Ngọc chặn lưỡi d.a.o từ thích khách.”

Nghe thấy điều này, ta thậm chí không thể tiếp tục ăn cam được nữa. “Liễu Ngọc lúc đó đứng ở ngay phía sau ta.”

- “Nhưng ngay từ lúc đầu huynh ấy đã không đứng được xa đến vậy.”

- “Lúc đó thật hỗn loạn, có người đã đẩy ta.” Ta mơ hồ nhớ ra điều gì đó không đúng lắm.

- “Tuy nhiên ta lại không thể nhìn thấy mặt người đó.”

- “Ta rất sợ đau nên ta vốn dĩ không muốn chặn d.a.o cho người khác.”

Cửu công chúa do dự nói , “Vậy là bọn họ đều hiểu lầm rồi?”

Ta gật đầu thật mạnh.

Cửu công chúa lặng lẽ thở dài, “Vậy là Hoàng huynh tức giận vô ích? Mặc dù muội biết trước đây huynh ấy ghét nhất là bị vấy máu, nhưng muội lại không biết rằng huynh ấy vẫn ghét... vết m.á.u trên người tỷ sau khi được đưa về đây. Y phục của tỷ đã được thay ra, sau đó tiểu cung nữ vừa định lấy nó vứt đi thì đã bị Hoàng huynh ngăn lại.”

- “Có chuyện gì với huynh ấy thế?”

- “Y phục của tỷ đã bị xé rách...”, Cửu công chúa nói, “ Huynh ấy thật nhẫn tâm.”

Nghe mô tả thôi ta đã cảm thấy sợ hãi.

Khi Cảnh Đình tức giận, huynh ấy sẽ không dễ dàng nguôi ngoai ngay cả khi ta làm nũng.

Cửu công chúa xua tay nói: "Không phải chỉ có vậy, Liễu Ngọc nhìn có vẻ khá bình tĩnh, nhưng lại rất lo lắng cho tỷ. Sau khi xuất cung, huynh ấy đi thẳng đến chùa và ở đó suốt hai ngày hai đêm để cầu nguyện cho tỷ. Mãi đến sáng nay huynh ấy mới rời khỏi chùa và đi về phía Nam để cứu trợ. Hiện tại trong kinh thành mọi người đều biết huynh ấy và tỷ là một cặp trời sinh, cho nên Hoàng huynh rất nghiêm túc đối với việc này.”

Khi màn đêm buông xuống, ta khoác một chiếc áo choàng, sau đó tự mình rời khỏi cung và đi vào phòng ngủ của Cảnh Đình.

Thái giám trước cửa không ngăn cản ta mà còn đột nhiên đóng cửa lại khi ta bước vào cung điện.

Cảnh Đình đang tắm.

Sau khi đi lướt qua màn sương, ta bước rất nhẹ và lặng lẽ tiến đến sau lưng Cảnh Đình, ta ngồi xuống và vòng tay ôm lấy cổ huynh ấy từ sau ra trước, “Cảnh Đình”

Cảnh Đình không cho ta gọi huynh ấy là "Hoàng thượng" nữa, và huynh ấy cũng không thích ta gọi huynh ấy là "Bệ hạ", nên ta đã cân nhắc về việc này.

Lời vừa dứt, nửa người của Cảnh Đình hơi cứng đờ.

Huynh ấy từ từ quay lại, ngước nhìn ta, giọng điệu không mặn mà cũng không nhạt nhẽo, "Muội đang cố mê hoặc nhà vua à?"

- “Điều đó đòi hỏi huynh phải sẵn sàng bị mê hoặc.”

- “Tại sao muội lại hành xử như vậy?”. Cảnh Đình thấy ta không ngừng nhíu mày, có chút bất mãn nói.

- “Bởi vì Cảnh Đình đang giận muội.”

- “Tại sao ta lại giận muội?”

- “Vì Cảnh Đình yêu cầu muội giải thích, nghĩa là huynh ấy tin muội.” Ta ngập ngừng, “Vậy là nếu muội nói rằng muội vô tình bị một ai đó đẩy ra ngoài chắn trước mũi d.a.o thì Cảnh Đình có tin muội không?” Vừa nói, ta vừa nhẹ nhàng mân mê đôi tay gãi vai Cảnh Đình, thầm nghĩ mình càng ngày càng trở nên khó coi.

Ta không thấy được vẻ mặt của Cảnh Đình, chỉ cảm thấy huynh ấy vẫn lạnh lùng và có chút lo lắng trong khi chờ đợi phản ứng của huynh ấy. Đột nhiên, Cảnh Đình vươn tay ra, lòng bàn tay ấm áp của huynh ấy đặt lên eo ta.

- “Hóa ra bên trong nó mỏng quá.”

Lời nói của Cảnh Đình phá tan bầu không khí u ám.

Ngay cả khi huynh ấy kéo ta vào bồn tắm, ý thức của ta vẫn còn mơ hồ, ta chỉ nhớ mình đã nói “Trên người muội có vết thương”.

- “Thái y nói rằng muội vẫn có thể chạm nước.”

Ta nhịn không được hỏi: “Hóa ra huynh không quan tâm chút nào.”

Cảnh Đình kiên nhẫn vén sợi tóc dính trên cổ ta do nước b.ắ.n vào, nhưng huynh ấy không có ý định đáp lại lời của ta. Huynh ấy đột nhiên nói, “Duyệt Nguyệt, muội hãy giải thích lại cho ta một lần nữa”

- “Một lần nữa, muội không thể sai được, bởi vì muội không bịa ra. Tình cảm giữa muội và Liễu Ngọc chưa đủ lớn để khiến muội phải chắn d.a.o thay huynh ấy.”

- “Muội vẫn còn tình cảm với hắn chứ?” Có chút nguy hiểm trong giọng nói của Cảnh Đình.

- “Tình cảm không phải là tình yêu.”

Ánh mắt Cảnh Đình hơi đảo quanh, như đang suy nghĩ xem ta có nói nhảm hay không.

Huynh ấy đã suy nghĩ xong , “Vậy muội nghĩ gì về ta?”

Ta hơi cúi đầu, “Huynh đã xé đi y phục của muội, thế nên muội không muốn nói.”

- “Nó đã bị ố.”

- “Rõ ràng là huynh đã trút giận lên nó.”

Cảnh Đình hơi nâng cằm ta lên: “Duyệt Nguyệt”

- “Lúc này Cảnh Đình có nóng lòng muốn nghe không?”

Cảnh Đình hơi siết chặt eo tôi, nhẹ giọng nói: “Ta muốn từ từ tính toán và đòi nợ từ từ.”

Ta chợt hối hận vì tối nay đã chủ động chui vào miệng hổ.

Khi Cảnh Đình hôn lên cổ ta, ta dùng ý thức còn sót lại để đẩy huynh ấy ra, “Ở đây không thể được.”

- “Không thể ở đây?” Sự ham muốn trong mắt Cảnh Đình dần được thay thế bằng một nụ cười nhàn nhạt, “Tức là có thể thực hiện được ở một số nơi nhất định, chẳng hạn như Hầu phủ. Muội nhất định biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó.”

8.

Ta nhận thấy Cảnh Đình rất có hứng thú với việc khiến ta hồi tưởng lại ký ức đêm đó nên đã cố gắng rời khỏi vòng tay huynh ấy. Không ngờ lại rất dễ dàng, hình như Cảnh Đình cũng muốn buông ta ra.

Ta thuận lợi rời khỏi bồn tắm, “Muội mới chợt nhớ ra có việc quan trọng cần phải làm nên xin phép đi trước.”

Khi Cảnh Đình kêu tên ta, trong tiềm thức ta nghĩ huynh ấy sẽ hối hận, nhưng không biết lúc nào Cảnh Đình đã tóm lấy ta.

- “Muội muốn ra ngoài với y phục ướt sũng như thế này sao?”

Ta sửng sốt nhìn Cảnh Đình thản nhiên lôi một bộ y phục trên kệ ra quấn quanh người, “Quên chưa nói với muội rằng Thái hậu cũng rất lo lắng cho muội. Bây giờ muội đã khỏe hơn rồi, ngày mai hãy đến thăm người.”

Sau khi ta đồng ý, Cảnh Đình lại nói: “Lúc đó dù ta có nói gì với muội đi chăng nữa thì đó cũng là lần đầu tiên muội nghe qua, biết không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-thuong/chuong-4.html.]

Ta hiểu, nhưng có chút bối rối.

Khi ta trở về phòng, ngay lúc cởi áo choàng ra, ta mới nhận ra rằng Cảnh Đình vừa quấn ta bằng long bào của huynh ấy. Không chỉ có ta mà còn những cung nữ và thái giám cũng phát hiện điều đó. Mặc dù mỗi người trưng ra vẻ mặt khác nhau nhưng dĩ nhiên họ không dám hỏi thêm bất kì câu hỏi nào.

Dù sao, lúc Cảnh Đình đích thân bế ta trở về sau khi ta bị thương, trong cung đã lặng lẽ truyền ra tin đồn, nhưng không lâu sau đã bị Cảnh Đình trấn áp.

Dù sao hai chúng ta cũng không có danh phận chính đáng nên Cảnh Đình cũng sẽ không để cho tình thế trở nên căng thẳng.

Đêm đã khuya nhưng ta cứ trằn trọc không ngủ được khi trong đầu chỉ nghĩ mãi về những lời dặn dò của Cảnh Đình.

Đến nỗi trước khi đến thăm Thái hậu vào ngày hôm sau, ta đã phải đánh rất nhiều phấn để che đi vết quầng thâm dưới mắt.

Thái hậu vẫn đối xử với ta như trước và yêu cầu ta ở lại lâu hơn một chút. Một lúc sau, Cảnh Đình đến.

Khi Thái hậu ở đây, Cảnh Đình trông có vẻ xa lánh ta, nhưng ngay khi Thái hậu vào nội điện để thay y phục, Cảnh Đình bắt đầu nhìn ta chằm chằm một cách ranh mãnh.

Khi ta cúi đầu không nói nên lời, huynh ấy đã đưa tay kéo ta lại gần để nói chuyện.

Khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần ở nội sảnh, ta càng muốn trốn, nhưng Cảnh Đình lại không cho ta làm điều đó. Huynh ấy thậm chí còn nói ra sự thật về cuộc hôn nhân giữa ta và Liễu Ngọc.

Ta biết, nhưng lúc này đây đang ở trong cung của Thái hậu, người ở rất gần nên ta phải giữ thái độ ngạc nhiên khi lần đầu tiên biết được sự thật.

Cảnh Đình lúc này mới buông ta ra, ta hoảng sợ chạy ra khỏi Cung Thọ Khang của Thái Hậu.

Vừa bước ra khỏi Cung Thọ Khang, ta đã nghe thấy tiếng chai lọ vỡ ở bên trong.

Tim ta đập hồi lâu, mãi đến khi ngồi trên kiệu rời khỏi cung, ta mới chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây là ý định của Cảnh Đình.

Để Thái hậu tận mắt nhìn thấy hành vi lố bịch của con trai mình và hiểu rằng sự cản trở trước đây của mình không những không có tác dụng mà còn khiến Cảnh Đình vi phạm cung quy hết lần này đến lần khác, từ đó trở nên mất niềm tin vào huynh ấy.

Bản thân Cảnh Đình biết rằng một khi Thái hậu hiểu được giới hạn của con trai mình, người sẽ không còn dám ngăn cản huynh ấy nữa.

Nghĩ đến đây, ta toát mồ hôi lạnh.

Những ngày trở lại phủ Hầu tước, ta mơ hồ cảm thấy Cảnh Đình phái tới nhiều người hơn để bảo vệ ta.

Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, ta vẫn có thể tự do xuống phố đi dạo và mua sắm linh tinh hàng ngày.

Nhiều ngày trôi qua, ta nghe nói thiếp thất của một gia đình quan chức tứ phẩm đã thành hôn, nàng ấy không ai khác chính là người mà Liễu Ngọc thích từ trước đến nay.

Ta cảm thấy xót xa trước đường tình duyên không mấy suôn sẻ của Liễu Ngọc.

Một ngày nọ, khi ta đang ra ngoài mua đồ trang sức thì tình cờ gặp cô gái đó ở cùng cửa hàng. Cô ấy mỉm cười hiền lành với ta, “Liễu phu nhân cũng mua đồ ở đây sao?”

Ta cảm thấy vô cùng hứng thú khi trò chuyện với cô ấy nên hai chúng ta đã cùng ghé vào một tửu lâu gần đó.

Cuối cùng khi ta vô tình đề cập đến quá khứ của cô ấy với Liễu Ngọc, cô ấy bất ngờ cười lớn, “Chỉ là tin đồn thôi, nhưng cũng có mấy phần là sự thật. Ta vô tình gặp Liễu ca trong lúc đang bị bọn cướp chặn đường khi đang rời kinh thành sau tiết thanh minh. Huynh ấy đã cứu ta khỏi tay bọn cướp và hai chúng ta bắt đầu quen biết nhau từ đó. Ta rất biết ơn và đã hậu tạ cho huynh ấy. Sau này, ta đã yêu Liễu ca, nhưng huynh ấy chưa bao giờ nói rằng huynh ấy thích ta, vì vậy hai người chúng ta chưa hề có một câu ước hẹn nào cả.”

Nhưng mọi người đều nói Liễu Ngọc quan tâm đến cô... Có vẻ những người trong cuộc dửng dưng với điều đó nên chắc chắn không còn bất kì nội tình nào nữa.

Liễu Ngọc sau khi cứu trợ thiên tai cuối cùng cũng trở về, khi về còn mang theo một thiếu nữ Giang Nam, rồi phong làm thiếp thất. Nàng ấy dịu dàng và xinh đẹp, đôi mắt nhìn Liễu Ngọc với ngập tràn sự yêu thương.

Đêm đầu tiên sau khi Liễu Ngọc trở về, ta còn tưởng huynh ấy sẽ ngủ ở phòng của thiếu nữ Giang Nam kia, không ngờ lại đến thẳng chỗ ta, ngồi xuống nói: “Duyệt Nguyệt, nàng có thích đồ ta mang về không?”

- “Mọi thứ đều rất ổn”, ta mỉm cười và nói với huynh ấy, “Thiếp còn chưa kịp chúc mừng vị thiếp thất xinh đẹp của chàng.”

Liễu Ngọc vẫn bình tĩnh nói: "Nàng hạnh phúc hơn ta."

- “Tất nhiên là thiếp rất vui khi chàng có được hạnh phúc.”

Liễu Ngọc gật đầu, hỏi: "Thân thể tốt hơn chưa?"

- “Trông sắc mặt thiếp nhìn có tệ không?”

Liễu Ngọc mỉm cười.

Phủ Hầu tước gần đây khá nổi tiếng, con trai cả Liễu Ngọc đã có nhiều đóng góp trong việc cứu trợ thiên tai. Huynh ấy được thăng chức, hơn nữa sau này còn có thể làm quý tộc, tiền đồ sáng lạng.

Bây giờ vợ chồng Hầu tước đang hy vọng ta sớm có tin vui, khi ấy thì niềm hạnh phúc sẽ được nhân đôi.

Kết quả là họ không bao giờ ngờ rằng tin ta và Liễu Ngọc sắp hòa ly lại là điều chờ đón họ đầu tiên.

Vợ chồng hầu tước cho rằng Liễu Ngọc sủng thê diệt thiếp khiến ta tức giận, suýt bắt huynh ấy phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên cho đến khi ta giải thích rằng ta và Liễu Ngọc đã bàn bạc kĩ với nhau trước khi quyết định hòa ly chứ không phải là lỗi do ai gây ra cả.

Vào ngày chúng ta hòa ly, Liễu Ngọc đã đích thân cài lên đầu ta chiếc trâm ngọc mà huynh ấy tặng trước đó và nói: “Chúc muội có được nhân duyên mỹ mãn.”

Tin tức ta và Liễu Ngọc hòa ly đã lan truyền khắp kinh thành trong một thời gian dài, có đủ loại tin đồn, nhưng hầu hết đều là sự khó hiểu vì sao ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ phu quân của mình nhưng cuối cùng lại quyết định đường ai nấy đi?

Mọi người hăng hái bàn luận về những bí mật ẩn giấu trong đó, mãi đến khi nghe tin Thái hậu rời cung đến chùa Hộ quốc để dưỡng bệnh, họ mới thay đổi sự chú ý.

Ta theo Thái hậu đến đó và ở lại để hầu hạ người.

Thái hậu ban đầu không muốn để ý đến ta, thậm chí còn không cho ta đến gần. Tuy nhiên, ta vẫn luôn cùng người tụng kinh và ăn chay niệm Phật hàng ngày nên người không thể tiếp tục lạnh nhạt với ta nữa, thở dài: “Con không biết chốn thâm cung như thế nào sao?”

- “Con biết, con đã sống trong cung được vài năm nên con hiểu lời người nói. Nhưng...con vẫn không muốn rời xa Cảnh Đình.”

Bây giờ ta mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Cảnh Đình, giống như ta nhận ra nỗi ám ảnh của Cảnh Đình dành cho ta sau khi ta thành hôn.

Không lâu sau, có người từ trong cung truyền ra một lá thư, trên đó chỉ viết mấy chữ: “Thê tử của ta đã chịu hồi kinh chưa?”

Ta không trả lời mà chỉ gửi cho huynh ấy một chiếc khăn tay.

Trong thời gian này, ở kinh thành có tin hỷ. Liễu Ngọc thành hôn với cô gái mà huynh ấy mang về từ phía Nam. Nàng ấy vốn là đích nữ của tri phủ Giang Nam, nàng đã đi theo Liễu Ngọc suốt chặng đường về vì đã bị mất trí nhớ sau khi đụng độ với bọn hải tặc.

Ta gửi cho Liễu Ngọc rất nhiều quà mừng, không ngờ huynh ấy còn tặng lại số quà gấp đôi, còn nói còn chúc mừng ta nữa.

Vào năm thứ hai Cảnh Đình tại vị, huynh ấy quyết định phong ta làm Hoàng hậu. Ngay cả y phục và trang sức của Hoàng hậu cũng đã được mang đến cho ta.

Người trong cung tới báo cáo, lễ sắc phong đã được sắp xếp xong, chỉ còn chờ ta chuẩn bị đầy đủ mà thôi.

Ta lặng lẽ hỏi cung quan, trước đó tình huống thế nào?

Cung quan thành thật thừa nhận, lúc trước trong triều quả thực có nhiều ý kiến trái chiều. Có người nói, chưa từng có tiền lệ cho phép nữ nhân đã xuất giá vào trung cung.

Cảnh Đình bác bỏ mọi phản đối trong ba câu. Thứ nhất, nữ nhi họ Ngụy là con gái của cố Quốc công, sau khi làm quan đã lập công, nên việc đã từng xuất giá cũng không đủ để ngăn cản nàng tiến vào trung cung. Thứ hai, Ngụy gia và Liễu gia đã hòa giải rồi, tại sao lại còn áp đặt mọi chuyện lên mối liên hôn này? Thứ ba, vì chưa từng có tiền lệ nên bây giờ đây chính là tiền lệ cho tương lai.

Lễ sắc phong vốn dĩ đã rất long trọng, thế nhưng Cảnh Đình thậm chí còn bổ sung thêm rất nhiều thứ, ngay cả những hạt cườm trên mũ phượng cũng được trang trí thêm một vài thứ.

Sau những nghi thức phức tạp là đêm động phòng hoa chúc.

Ta thực sự không ngờ rằng mình sẽ viên phòng với cùng một người những hai lần.

Điều khác biệt là lần này ta bịt mắt huynh ấy bằng một dải lụa khi huynh ấy không chú ý...

Bình luận

0 bình luận

    Loading...