Vô Thường - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:17:07
Lượt xem: 487

5.

Cảnh Đình quả thực rất vui vẻ, hơi thở phả vào cổ ta vừa ấm áp lại vừa quyến rũ, "Vậy thì đừng cử động, nếu không bị người khác phát hiện thì chắc muội sẽ phải xấu hổ đó."

- “Nhưng không ai dám làm phiền Thánh thượng cả.”

- “Đúng là như vậy” Cảnh Đình buông ta ra và dang hai tay ra, “Nhưng muội cũng không thể nhìn ta ở trong bộ dạng nhếch nhác này đúng không?”

Sau khi nhìn kỹ hơn, ta nhận ra rằng do hành động vừa rồi của Cảnh Đình đã khiến y phục huynh ấy trở nên lộn xộn.

Dù biết sẽ không có ai quấy rầy Thánh thượng nhưng tay ta không khỏi run rẩy khi cởi thắt lưng cho Cảnh Đình.

Tuy nhiên, Cảnh Đình lại trông có vẻ rất thích thú với sự vụng về của ta. Thỉnh thoảng nhìn lên, ta lại luôn bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của huynh ấy.

Cảnh Đình cười lớn: “Hai ta bây giờ trông giống một đôi phu thê nhỉ?”

Ta dừng lại, giận dữ, “Hoàng huynh cứ muốn làm khó muội đúng không? Nếu muội trả lời không là bất tuân thánh ý, nhưng nếu muội trả lời có là bất kính với huynh.”

Cảnh Đình thực sự thích nhìn ta với dáng vẻ trong lúc nóng nảy, huynh ấy mỉm cười, nhặt mặt dây chuyền ngọc lên và quẹt chiếc tua rua qua tai ta. Huynh ấy không định dừng lại cho đến khi thấy ta nhìn huynh ấy với ánh mắt thỉnh cầu, “Ta sẽ không trêu chọc muội nữa. Nhưng sau này muội không được phép gọi ta là Hoàng thượng nữa, rõ chưa?”

- “Vâng, thưa bệ hạ.”

- “Đổi cách gọi khác đi.”

Ta có chút bối rối: "Bệ hạ?"

Cảnh Đình phớt lờ ta.

Nhưng huynh ấy không thu hồi lại mệnh lệnh, ta còn phải giúp người vuốt phẳng long bào. Trong lúc ta đang chỉnh lại mặt dây chuyền ngọc trên thắt lưng, giọng thái giám đột nhiên từ ngoài rèm truyền đến: “Bệ hạ, thiếu gia nhà Hầu tước đã thắng được phần thưởng hôm nay”

Cảnh Đình hơi cong khóe miệng nói: “Ta nghỉ ngơi lâu như vậy sao?”

Ta thì thầm, “Đúng là lâu lắm rồi.”

Cảnh Đình dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc khăn tay, nói vọng qua tấm rèm: “Hôm nay ta cũng đã gặp may mắn.”

Khăn tay đó... của ta, của ta.

Sau khi trở về phủ Hầu tước, ta mới được biết phần thưởng của cuộc thi là một chiếc trâm bằng ngọc trai quý hiếm. Nó được Thái hậu cài lên tóc khi lên ngôi Hoàng hậu.

Liễu Ngọc cho rằng chiếc trâm này vô dụng nên đương nhiên sẽ chọn đưa cho ai, tặng cho ai cũng được, nhưng không ngờ rằng chàng ấy lại đưa cho ta.

Ta rất ngạc nhiên: “Chàng có chắc là tặng cho thiếp không?”

- “Thứ nhất, nàng xứng đáng với điều đó, và thứ hai... hãy coi nó là một ý niệm.”

Ta hơi bối rối về câu sau.

Liễu Ngọc: “Ngày mai ta sẽ vào cung để gặp Bệ hạ.”

Ta đã bị sốc, “Chàng định...”

Liễu Ngọc mỉm cười, “Ta và nàng trì hoãn thêm nữa cũng chẳng ích gì. Về chuyện của Thái hậu…hãy để sau, ta sẽ bàn bạc với Bệ hạ trước.”

Chàng ấy nói thì dễ nhưng ta lại lo lắng và hồi hộp.

Ngay cả Cửu Công chúa cũng cảm thấy Liễu Ngọc và Cảnh Đình sẽ hợp tác với nhau, nhưng sự thật là Cảnh Đình đã từ chối yêu cầu của Liễu Ngọc.

Cảnh Đình từ chối...?

Sau khi Liễu Ngọc xuất cung, hai chúng ta nhìn nhau một lúc lâu, bối rối.

Trong khoảng thời gian này, ta hiếm khi vào cung, thỉnh thoảng chỉ nghe được một số tin tức nhỏ từ trong cung.

Cho đến ngày giỗ của cha ta - Ngụy Quốc Công, có một tin tức bỗng được lan truyền: Cảnh Đình hạ chỉ cho Ngụy Quốc Công được an táng tại thái miếu.”

(*)太庙 (thái miếu): là miếu thờ của vua chúa, tổ tiên, những người thuộc dòng dõi hoàng tộc có địa vị tôn quý.

Nhận được vinh dự lớn lao này, ngày mai dù thế nào đi nữa ta cũng phải vào cung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-thuong/chuong-3.html.]

Đêm đến, Liễu Ngọc vào thư phòng ngủ lại một mình, rất nhanh liền thư thái chìm vào giấc ngủ.

Nửa mê nửa tỉnh, ta mơ hồ nghe thấy một âm thanh gần đó.

- “Duyệt Nguyệt, dậy nói chuyện với ta đi.”

- “Không muốn.” Ta như bị thôi miên, không nghe rõ điều gì, vô thức xoay người lại.

- “Muội có muốn ta ngồi đợi đây đến trời sáng không?”

Ta bất chợt tỉnh táo thêm một chút, đột ngột ngồi thẳng dậy.

Ta hơi xấu hổ khi bị Cảnh Đình nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Cảnh Đình quay người lại, nụ cười trong mắt phượng chợt lóe, “Muội dường như không hề ngạc nhiên khi thấy ta xuất hiện ở Liễu phủ?”

“Ta chỉ... không tỉnh dậy.”

“Duyệt Nguyệt, muội biết gì không? Ví dụ như ta nói đây không phải là lần đầu ta đến Liễu phủ.” Cảnh Đình nói với giọng mơ hồ.

6.

Một câu hỏi khó như vậy...

Tất nhiên là ta sẽ không trả lời.

Thế là ta lại nằm xuống, trở người lại, cố gắng nhắm chặt mắt, nghĩ rằng nếu huynh ấy bắt ta phải chịu trách nhiệm thì ta sẽ nói rằng ta chỉ tưởng là mình đang mơ.

Nhưng Cảnh Đình dường như không có ý định truy cứu thêm, huynh ấy chỉ chạm nhẹ vào tai ta hai lần, “Ta bỗng nhiên cảm thấy rằng muội và Liễu Ngọc nên hòa ly sau khi hắn ta có được chút công danh. Ở phía Nam hiện tại đang có một đợt hạn hán kéo dài, ta sẽ ban cho hắn một chức quan để đến đó cứu trợ thiên tai vào năm ngày sau.”

Bên tai ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của Cảnh Đình, trái tim đột nhiên đập loạn nhịp.

“Duyệt Nguyệt.” Cảnh Đình cười khúc khích, “Muội lại xấu hổ à?”

Đừng nghe, đừng nghe, đừng để ý.

Khi một mùi thơm thoang thoảng bay tới, ta nhận thấy khuôn mặt của huynh ấy áp vào rất gần với khuôn mặt của ta. “Duyệt Nguyệt, ba ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của Thái hậu. Hãy nhớ đến và đừng có lấy cớ bị bệnh để thoái thác. Ngày mai khi thức dậy, muội sẽ thấy y phục và trang sức mới trên bàn.”

Ta không khỏi gật đầu hai cái.

Trong bất kỳ yến tiệc nào thì đều có sự xuất hiện của các quan viên, và Liễu Ngọc là một trong số đó.

Lúc ngồi trên xe ngựa, huynh ấy chủ động nói: “Y phục mới của nàng thật đẹp.”

Ta cũng thấy nó đẹp, nóng lòng muốn ra khỏi xe và quay một vòng, "Đẹp phải không?". Điều đó đã làm cho Cửu Công chúa bám lấy ta suốt cả đoạn đường để hỏi cho bằng được thợ thêu nào đã làm ra thứ này.

- “Đương nhiên là từ hoàng cung rồi.” Liễu Ngọc nhanh chóng nói.

- “Chàng nói nhiều quá.”

Liễu Ngọc im lặng.

Sau khi vào yến tiệc, Thái hậu trước tiên gọi ta lên thượng vị, hỏi cặn kẽ tình hình của ta, còn ban thưởng cho ta nhiều lễ vật, lại bảo ta và Liễu Ngọc ngồi xích lại gần nhau hơn.

Động thái này đã khiến Cảnh Đình chú ý.

Trong lúc buổi tiệc đang diễn ra bình thường thì bất chợt có một vũ nữ rút từ trong tay áo một con d.a.o và nhắm thẳng vào Vinh Vương đang ngồi trên ghế. Không biết liệu nàng ta đã bị ai uy h.i.ế.p mà phải tự mình tìm đến cái c.h.ế.t hay là Vinh Vương, đứa con hoang đàng, lại trở thành kẻ phản bội.

Tóm lại, bữa tiệc đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Vinh Vương tình cờ ngồi cạnh ta và Liễu Ngọc, điều này càng khiến ta lo lắng và muốn trốn dưới gầm bàn.

Nhưng chưa để ta thực hiện ý định ấy thì có ai đó đẩy ta từ phía sau khiến ta đ.â.m vào mũi dao.

Nhưng vì bị đẩy nên mũi d.a.o ban đầu đã lệch khỏi Vinh Vương và hướng về phía Liễu Ngọc. Khi mũi d.a.o xuyên qua bả vai của ta, phía sau chỉ có Liễu Ngọc, xem ra rất giống ta đã chặn d.a.o cho chàng ấy.

Khi m.á.u b.ắ.n tung tóe, ta chỉ nghĩ thật đáng tiếc khi bộ y phục mới đã bị vấy bẩn.

Khi còn tỉnh táo, ta đã nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của các quan viên và người nhà vây quanh ta. Họ dường như đang nghĩ rằng đôi phu thê này quả là tình nồng ý đượm.

Cánh tay của Liễu Ngọc vô tình đỡ lấy ta, khi đó ta cũng đã không còn tỉnh táo nửa, mắt ta nửa mở nửa nhắm, chỉ nhìn thấy có một đôi chân mang hài màu vàng đang bước nhanh về phía mình.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...