Chạm để tắt
Chạm để tắt

Viên Nguyệt Liệt Ái - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-06 07:56:52
Lượt xem: 1,076

Đó chỉ là trước kia, phủ Thống lĩnh vắng vẻ, phụ thân vô tình, mẫu thân điên loạn, tiểu cô nương Vương Yểu Nhi tự vẽ ra một mối tình đơn phương mà thôi. Trên người nàng gắn rễ tình cảm chưa dứt của ta dành cho Mục Dao, vì vậy mới có thể dùng cách khác để bước vào cuộc sống của hắn ta.

Mà bây giờ duyên phận đã dứt.

Ta cũng có thể tự mình đứng vững.

Ta xin Mục Dao một bình rượu, bày tiệc trong vườn hoa, uống rượu với Bác Hy, ban đầu chàng giận ta đánh chàng ngất xỉu, hờn dỗi không muốn để ý đến ta, nhưng nhìn thấy ta đưa một bát mì đến trước mặt chàng, cười nói: "Thật sự không ăn sao, đây là ta tự tay nấu đấy!"

Âm thanh xoay trên đầu lưỡi.

Chàng nuốt nước bọt: "Ăn."

Thực ra bát mì này không ngon.

Lúc nấu đã rơi vào hai giọt nước mắt của ta, gần như đã nát, nhưng chàng lại ăn rất ngon, cũng rất yên lặng.

Trước kia ở trong cung, chàng ôm eo ta, nói ở vị trí cao lâu quá, liền rất thèm khát hơi ấm nhân gian, trượng phu ra ngoài một ngày, khi trở về có một bát canh nóng hổi để uống.

Ta cười nói: "Không phải là muốn ta nấu mì cho chàng sao, cần gì phải nói vòng vo như vậy."

Chàng dựa đầu vào vai ta, có chút mệt mỏi: "Nói ra có lẽ nàng không tin, trước khi quen biết nàng, Yểu Nhi, ta luôn cảm thấy hoàng cung rộng lớn và lạnh lẽo. Nhưng sau khi quen biết nàng, lại cảm thấy có hơi ấm của gia đình…..."

Vòng đi vòng lại đến hiện tại.

Tay nghề mà ta học tập bấy lâu nay, hôm nay nấu ra lại thất bại, ăn xong cũng đã đến lúc phải từ biệt.

Thì ra, duyên phận giữa ta và chàng, chỉ có nửa năm phu thê ngắn ngủi như vậy.

Số phận thật trớ trêu. Dưới ánh trăng dịu dàng, ta dỗ chàng uống rượu, từng cầm ly sứ trắng hỏi: "Ta luôn nghĩ, Bệ hạ có tình cảm với ta, nhưng cũng không đến mức phải rời khỏi hoàng cung đi tìm ta như vậy."

"Không phải tình cảm, mà là tình yêu." Chàng nghiêm túc nhìn ta, "Yểu Nhi, tình yêu không phân biệt sâu cạn, ta yêu nàng."

Con người sau khi lớn tuổi, thì sẽ dễ rơi nước mắt.

Ta ngẩng đầu nháy mắt, thì thầm: "Đừng nhìn ta như vậy, Bác Hy, ta cũng sẽ khóc đấy."

Trong ly rượu kia có pha thuốc khiến người ta mất trí nhớ.

Cuối cùng chàng cũng chìm vào giấc ngủ.

Mà ta sờ lên khuôn mặt chàng, ôm chàng vào lòng, váy áo của ta và áo choàng của chàng hòa vào nhau, giống như một bức tranh sơn thủy, trong lòng như bị nước lũ nhấn chìm, ta che mắt lại, giọng điệu vẫn thản nhiên:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vien-nguyet-liet-ai/chuong-12.html.]

“Bác Hy, đây là nghiệp chướng của ta, kiếp nạn của nửa trái tim kia, tự nhiên phải do ta đến đòi lại. Vốn dĩ là chuyện của hai người, nếu liên lụy đến chàng, liền trở thành chuyện của hai quốc gia, sao phải như vậy. Chờ sau khi ta giải quyết xong chuyện này, đến lúc đó, nếu còn sống liền đến gặp chàng."

9

Khi Mục Dao tìm thấy ta.

Ta đang tựa vào một cây đào, chiếc váy màu tím hòa vào sắc hoa, uống rượu với vẻ mặt phong lưu và sầu muộn, hắn ta đứng dưới gốc cây, có chút ngây người.

Lại nghe thấy tiếng 'á' lên một tiếng.

Cành đào gãy rụng, ta ngã vào lòng hắn ta, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi.

Ta giơ tay ôm lấy cổ hắn ta, môi đỏ khẽ mở, ánh mắt tinh ranh, dung mạo xinh đẹp, chính là bộ dạng mà hắn ta yêu thích nhất trước kia:

"Đại nhân, tuy rằng trời đã tối, nhưng trăng lại rất sáng. Cảnh đẹp như vậy, đại nhân có muốn uống rượu với Thanh Dư không?"

Khoảnh khắc đó dài đằng đẵng.

Hắn ta trừng to mắt, hơi thở dồn dập: "Thanh Dư, là nàng sao? Cuối cùng nàng cũng trở về rồi, nàng còn giận ta sao?" Giọng nói dần dần trầm xuống, "Nàng có biết ta đã chờ nàng bao lâu rồi không?"

Gió đêm thổi qua cánh hoa đào, dính vào khóe miệng ta, hắn ta giơ tay lên phủi đi cho ta, ánh mắt nhìn ta vừa sâu lắng vừa chứa đầy tình cảm, ẩn chứa khát khao mãnh liệt và dục vọng không thể tan chảy.

Ta nhớ đến những chuyện ngu ngốc trong quá khứ, trong lòng cảm thấy chua xót.

Cuối cùng thì dù là phụ thân hay là Mục Dao, miệng nói yêu thương sâu đậm như thế nào, nhưng lại không phân biệt được người con gái mà mình yêu thương.

Vương Thanh Dư vốn dĩ là một nửa của ta.

Tuy rằng không thể trở về nữa, nhưng ta học theo tỷ ấy lại rất dễ dàng, không lâu sau đã dỗ được Mục Dao tin tưởng, đặt ngày thành hôn vào mười ngày sau.

Ba ngày trước khi thành hôn, ta cố ý đòi hương liệu của Tây Vực, khiến Mục Dao rời khỏi khu rừng đào, sau đó ta đi đến phòng bên cạnh, nơi đó giam giữ một người quen cũ —— Đường Nghệ.

Nàng ta và Mục Dao thành hôn chưa đến nửa tháng, liền gặp một trận mưa to, xác của Sử đại phu bị phát hiện.

Không thể che giấu được nữa, sự thật đã được phơi bày, Mục Dao tuy rằng tức giận đến nỗi nôn ra máu, nhưng vì nàng ta là con gái của sư phụ, nên không nỡ ra tay, chỉ giam nàng ta lại, để lại hình phạt 'sống c.h.ế.t cũng không cần gặp lại'.

Ha!

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Thật là hình phạt tàn nhẫn!

Lúc ta gặp nàng ta ở sân sau, nàng ta đang tựa vào ghế quý phi gọt lê ăn với vẻ mặt buồn bã.

Nhìn thấy ta, đôi mắt hạnh nhân lại tràn đầy nước mắt, bộ dạng giận dữ nhưng lại sợ hãi nói: "Đừng giả vờ nữa, lúc ta ra tay, đại Pháp sư đã nói cho ta biết, phương pháp này rất độc ác, là nhằm vào Vương Thanh Dư để khiến cô ta hồn phi phách tán. Ta biết, nàng ta tuyệt đối sẽ không trở về nữa."

Loading...