Tuyệt Kỹ Xé Trà - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:07:57
Lượt xem: 220

Trương Ngân khóc lóc đi về kí túc xá.

Bọn tôi vây quanh hỏi cô ấy: “Sao thế?”

Trương Ngân cũng là người từ thôn xa thi lên đại học, bình thường cần mẫn vươn lên, thân là trưởng phòng của bọn tôi, cô ấy càng thêm cần cù chịu khó, nhân duyên cũng khá tốt, không hiểu sao cô ấy lại khóc thành thế này.

“Châu Tinh bảo tới chia học bổng cho Tần Vi, anh ấy nói cô ta cần số tiền này!”

Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, tất cả đều thấy hết sức kinh ngạc.

Tần Vi trượt ba môn, căn bản là không có tư cách xét nhận học bổng mà.

Trương Ngân vô cùng tủi thân: “Châu Tinh nói Tần Vi trượt mông, không thể xét học bổng, học bổng hạng nhất của tớ có ba ngàn tệ, bảo ít nhất tớ phải chia cho Tần Vi một nửa, nhưng tiền sinh hoạt của tớ cũng chưa góp đủ mà!”

Vương Thanh không thể nghe tiếp được nữa rồi: “Cô ta trượt môn không có tư cách xét học bổng thì liên quan gì tới cậu? Tại sao phải chia học bổng của cậu cho cô ta?”

“Với lại Châu Tinh là bạn trai của cậu đấy, anh ta có ý gì? Khuỷu tay chĩa ra ngoài à!”

Nghe thấy câu này Trương Ngân khóc càng to hơn: “Châu Tinh nói thân là ban cán sự cần phải làm gương giúp đỡ bạn học, hơn nữa đây cũng là ý của chủ nhiệm bọn mình.”

“Quá đáng quá rồi đấy! Ai yếu người đó có lý hả?” Cả ký túc bọn tôi đều bùng nổ rồi.

Nhưng để Trương Ngân từ chối thẳng trước mặt chủ nhiệm thì thật sự không thể.

Xét duyệt khen thưởng đều ở trong tay ông ta.

“Học bổng của cậu thì cậu phải giữ cho cậu, đừng lo tớ có cách.”

Tôi an ủi Trương Ngân một lát, sau đó Tần Vi mở cửa đi vào.

Cô ta vừa bước vào, ký túc xá liền yên tĩnh lại.

Mọi người nhìn chằm chằm cô ta.

Trương Ngân còn ngậm nước mắt.

Cô ta không hỏi han gì hết, thậm chí không nhìn bọn tôi lấy một cái đã đi lướt qua bọn tôi luôn.

Ưỡn cổ rất cao, giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.

Bảo cô ta chả hay biết gì về chuyện này, tất cả đều chỉ là do lớp trưởng Châu Tinh với chủ nhiệm bày ra thì có ma nó mới tin!

Trương Ngân nắm c.h.ặ.t t.a.y của tôi.

Tôi cũng vỗ về cô ấy, tỏ ý cô ấy cứ yên tâm.

“Đáng ghét!” Vương Thanh thành thật chất phác không kìm được xông tới.

“Tần Vi, chuyện lớp trưởng bảo Trương Ngân chia cho cậu một nửa học bổng là thế nào? Là cậu tìm lớp trưởng với chủ nhiệm hả?”

Tần Vi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Thanh: “Sắp xếp của chủ nhiệm với lớp trưởng có liên quan gì tới tôi chứ? Không phục thì đi tìm họ đi chứ!”

Nói xong cô ta lật một quyển vở ra, rồi ngồi đó vẽ vời.

Trang đầu tiên của quyển vở, ghi rõ dòng chữ: “Tôi luôn có thể nhận được thứ mình muốn.”

Ừm tôi nhìn thấy rồi, tôi tin đám bọn tôi ai cũng nhìn thấy hết rồi.

“Đáng ghét!” Vương Thanh nắm chặt nắm đấm, muốn ra tay nhưng bị tôi ngăn lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-ky-xe-tra/phan-3.html.]

Trừng phạt bằng việc ăn đ.ấ.m thì quá nhẹ nhàng rồi.

Điều tôi muốn là, từ đây về sau thứ cô ta muốn hết thảy đều không có được!

Rất nhanh đã đến hôm nhận học bổng, chủ nhiệm đứng trên bục đọc danh sách đạt học bổng.

Theo như chỉ thị của chủ nhiệm thì tiếp sau đó Trương Ngân với những bạn học đạt học bổng khác sẽ chủ động lên bục tuyên bố muốn chia học bổng với Tần Vi, rồi tuyên dương tư tưởng giúp đỡ bạn học có hoàn cảnh khó khăn một hồi.

Mọi người đều không muốn có cách nào nữa đâu chứ.

Trương Ngân vừa muốn đứng lên, tôi đã giữ tay cô ấy, tự tin bước lên bục giảng.

Tôi cúi chào mọi người: “Xin chào thầy cô và các bạn, đầu tiên em chân thành chúc phúc những bạn học đạt được học bổng, đây đều là phần thường mà mọi người xứng đáng có được!”

Tôi nói tiếp: “Bạn cùng phòng Trương Ngân của em cũng là một sinh viên nghèo nhưng cô ấy tự tin vươn lên, vượt muôn trùng khó khăn, mà cô ấy cũng chưa từng coi đây là cái cớ để nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn, hễ có thời gian rảnh là cô ấy lại đi làm thêm, kiếm thêm tiền sinh hoạt, học tập cũng không xuống dốc, em vô cùng bội phục cô ấy!”

“Bạn học giống như cô ấy còn có rất nhiều, chủ nhiệm với lớp trưởng của chúng ta cũng có ý cỗ vũ thêm nhiều bạn học. Ở đây, em thân là lớp phó tự nguyện bỏ ra năm ngàn tệ, cùng với lớp trưởng và chủ nhiệm chung tay giúp đỡ sinh viên tiến bộ!”

Nói xong, tôi dẫn đầu vỗ tay, hô to khẩu hiệu: “Lớp trưởng uy vũ, chủ nhiệm vạn tuế!”

Vốn dĩ mọi người thấy tôi đột nhiên đi lên bục giảng lớp những lời này có chụt ăn nói hàm hồ, đều có hơi không hiểu tại sao.

Phòng học bỗng nhiên yên tĩnh hai giây.

Sau đó mọi người đều phản ứng lại, cả phòng học đều sôi trào rồi.

Tiếng hoan hô lớn tới mức muốn bay luôn trần nhà.

Các bạn học đều cảm thán, rốt cuộc là cán sự thần tiên gì thế, lớp trưởng với lớp thế mà còn dám chi tiền túi để giúp đỡ mọi người nữa!

Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo mọi người hãy yên tĩnh một chút:

“Tôi biết bạn học tiến bộ có rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đặt ra một tiêu chuẩn, như là bạn học không trượt môn mới được tham gia xét duyệt, mọi người cảm thấy có được không?”

Quá được đấy chứ!

Sinh viên không trượt môn trong một lớp đại học ít cũng có hơn hai mươi người, này quá ổn còn gì.

Với lại đã nói khuyến khích sinh viên tiến bộ rồi, trượt môn thì tính gì là tiến bộ chứ?

“Được rồi, nếu mọi người đã không có ý kiến gì nữa thì quyền phát biểu sẽ giao cho chủ nhiệm với lớp trưởng của chúng ta nhé!”

Đối diện với từng vẻ mặt khao khát, tiếng vỗ tay như sấm dội bên tai, thực sự là chủ nhiệm với Châu Tinh chẳng thể mở miệng nói không.

Bọn họ nhắm mắt nhắm mũi tỏ ý với mọi người là bỏ ra hai ngàn tệ, chung tay với tôi cổ vũ bạn học tiến bộ.

Nhưng vậy thì đã sao, cũng chả có kết cục tốt đẹp, còn bị trào phúng ngược một phen.

Bị các bạn học nói là sấm to mưa nhỏ, người phát động hoạt động bỏ ra còn không nhiều bằng tôi.

Khiến cho mặt bọn họ cứ cau có trong một thời gian dài.

Đương nhiên, người bực bội nhất là Tần Vi, cô ta hoàn toàn không thể được chia học bổng rồi.

Chủ nhiệm với lớp trưởng sợ bị làm lớn chuyện nên không dám nói giúp cô ta.

Tần Vi à, không thể muốn gì được lấy rất đau khổ nhỉ?

Nhưng đây mới là khởi động thôi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...