Tuyệt Kỹ Xé Trà - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-06 01:18:14
Lượt xem: 200

Tôi chủ động tìm chủ nhiệm, yêu cầu muốn ở cùng một phòng ký túc với Tần Vi, lý do là muốn học tập cô ta.

Hơn nữa, chúng tôi cùng quê.

Chủ nhiệm lập tức đồng ý.

Thấy tôi tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ hàng hiệu, các bạn cùng phòng ồn ào đến xem.

Tôi phô ra từng chiếc một cho bọn họ xem.

Bạn cùng phòng Vương Thanh là một người đơn thuần, cô ấy kêu to: “Từng này bao nhiêu tiền thế? Hóa ra cậu là bạch phú mỹ* à!”

*Chỉ người con gái xinh đẹp, trắng trẻo, nhiều tiền.

Tôi cười cười không hề đáp lại, chia cho mỗi người bạn cùng phòng một lọ kem dưỡng da Lamer, nói với mấy cô ấy rằng đây là bạn trai tôi tự tay chuẩn bị đấy.

Ngoại trừ Tần Vi, những người khác đều vui vẻ nhận lấy.

Tôi để ý thấy ánh mắt ngưỡng mộ lộ ra trên mặt cô ta, nhưng cô ta không hề lại gần.

Tôi cầm lấy một lọ, đi đến tặng cho cô ta.

Cô ta đỏ mặt, cúi thấp đầu xoắn hai tay vào nhau, ấp a ấp úng nói: “Không… tớ không, tới không thể nhận…đắt tiền quá.”

Nói xong còn lùi ra sau một bước, dáng vẻ lo sợ bất an.

Vương Thanh cứ như thường đi đến vỗ vai cô ta:

“Sợ gì chứ, cậu cứ nhận lấy đi, chút ít này nhằm nhò gì với Lạc Gia chứ, đây là tấm lòng của em rể, đúng không.”

Trong phòng tôi là người tháng nhỏ nhất, mấy cô ấy gọi tôi một tiếng em gái cũng không hề quá đáng.

Tần Vi ngại ngùng một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy rồi.

Từ đó tôi lại tặng quà cho bạn cùng phòng thêm mấy lần, có thẻ quà tặng của siêu thị, nước hoa, thậm chí còn có áo thun LV.

Bạn cùng phòng đều nói ở chung phòng với tôi hạnh phúc quá đi mất.

Chỉ có Tần Vi, mỗi lần tôi tặng quà cho cô ta, cô ta đều đấu tranh một hồi lâu mới nhận lấy.

Mọi người đều nói Tần Vi cũng thật thà quá rồi.

Cô ta có thật thà hay không tôi không biết.

Tôi chỉ biết, cô ta khinh thường chút ân huệ nhỏ nhoi này.

Nếu như nói người khác chỉ muốn uống nước giếng, vậy thì cô ta chính là mong sao đào được cả giếng đi đó.

Nhân duyên của Tần Vi không hề tốt.

Chính xác hơn mà nói là nhân duyên với bạn học nữ.

Cô ta luôn luôn giành vị trí ngồi đầu khi lên lớp, hết tiết rồi sẽ vây quanh các thầy cô để hỏi.

Thường xuyên chạy đến văn phòng chủ nhiệm ngồi cả buổi chiều.

Bởi vì trước đó Tần Vi thiết lập hình tượng sinh viên giỏi, mọi người cũng không hề cảm thấy kì lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-ky-xe-tra/phan-2.html.]

Nhưng kết quả thi đưa ra lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Vậy mà Tần Vi trượt ba môn.

Còn cả lịch sử cố gắng phấn đấu của một “cô nhi” như cô ta nữa. Vào mỗi một thời khắc quan trọng, tuyển chọn ban cán sự, thành viên hội sinh viên, tuyển chọn người ưu tú thì cô ta sẽ lấy ra dùng.

Lúc bắt đầu mọi người đều cảm động đến lệ nóng lưng tròng, nhưng sau đó chẳng vén lên được chút gợn sóng nào.

Thậm chí còn bị trào phúng một hồi.

Cứ đến thời khắc quan trọng là đem gia cảnh của mình ra nói, là cạnh tranh không lành mạnh chứ còn gì nữa.

Phòng ký túc cũng dần phân thành hai phe, tôi với đám người Vương Thanh một nhóm, Tần Vi một mình một cõi.

Ngoài trừ Tầm Vi, trong ký túc ai cũng có bạn trai.

Đến người bảo thủ nhất là trưởng phòng ký túc Trương Ngân cũng đã hẹn hò với lớp trưởng Châu Tinh rồi.

Bọn tôi thường xuyên trêu ghẹo lẫn nhau.

Mỗi lần như thế, Tần Vi luôn luôn đỏ mặt tía tai, bịt tai lại bảo bọn tôi đừng nói nữa.

Làm như bọn tôi là lưu manh ác bá không bằng, mà thực ra bọn tôi cũng có nói gì đâu.

Nhưng điều buồn cười là Tần Vi lại đem những chuyện riêng tư trong ký túc xá nói với những bạn học nam khác.

Từng có một khoảng thời gian, nam sinh trong lớp khi nhìn thấy đám bọn tôi đều sẽ lộ ra vẻ mặt kỳ quái, làm cho bọn tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cho đến một lần Châu Tinh rất nghiêm túc nói với Trương Ngân, nói rằng Tần Vi còn nhỏ, rất đơn thuần, bảo bọn tôi nói chuyện chú ý một chút!

Đơn thuần? Cũng đúng, đối với người khác phái cô ta mãi mãi đều là dáng vẻ đơn thuần.

Còn nữa ở cùng phòng lâu rồi, có thể người khác không biết, nhưng bọn tôi rất rõ ràng, Tần Vi không hề nghèo như như bản thân cô ta nói.

Ăn mặc, chi tiêu của cô ta không hề kém cạnh ai, mới đầu mọi người cho rằng cô ta vừa học vừa làm, nhưng thật ra có đâu.

Cô ta ham ăn biếng làm, đến dọn dẹp phòng ký túc cũng chả muốn động móng tay.

Cuối tuần có thể ngủ đến chiều, buổi tối thì đi dạo ở sân thể dục với nam sinh, chỗ nào mà dám thuê hạng người này cơ chứ.

“Giả vờ” là lời đánh giá của rất nhiều bạn học nữ dành cho cô ta.

Đương nhiên đám nam sinh sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy Tần Vi “thật xót cho Tần Vi”.

Nhưng mà cho dù thế nào, nếu chẳng có tình huống gì đặc biệt thì mọi người phải ở cùng nhau bốn năm.

Cũng đâu phải chuyện gì to tát nên nếu nhìn không vừa mắt nhau, nhịn chút là xong chuyện.

Song, cuối cùng cũng có chuyện xảy ra. 

 

 

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...