Tuy An - 9+10

Cập nhật lúc: 2024-07-03 03:50:10
Lượt xem: 89

9.

Bảy ngày sau, ta được đưa tới Cảnh quốc dưới danh nghĩa công chúa hòa thân.

Trước khi đi, phụ hoàng lại hiếm khi cha hiền con thảo với ta.

Tay của hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, ánh mắt đục ngầu, vẫn không có biểu lộ dư thừa gì, ngữ khí bình ổn mà dặn dò ta việc hòa thân như đang bàn chính sự.

Tiêu Thư Tầm cũng kéo tay của ta, hỏi han ân cần một phen.

Ta thờ ơ ứng đối từng người, nhìn đắc chí khó giấu giữa hai đầu lông mày của Tiêu Thư Tầm.

Trong lòng ta thầm nghĩ, cá đã mắc câu.

Mấy ngày trước đó nàng ta vẫn còn bực bội hậm hực.

Con người nàng ta, chưa bao giờ giỏi che giấu tâm tư của mình, từ trước đến nay luôn viết hết trên mặt.

Vì sao lại như thế?

Bởi vì nàng ta luôn khinh thường mọi chuyện.

Bởi vì nàng là nữ chính của toàn bộ thế giới này.

"..."

10.

Ta biết được chuyện này từ khi nào?

Vào khoảng năm ta bảy tuổi.

Tiêu Thư Tầm tỉnh lại sau khi ngã ngựa đột nhiên biến thành một người khác.

Hoàng tỷ của ta, trưởng công chúa Tiêu Thư Tầm, trước kia là người thương ta nhất.

Nhưng từ sau khi nàng ta tỉnh lại…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuy-an/910.html.]

Bề ngoài vẫn hòa hòa nhã nhã với ta như trước, nhưng không còn vì ta khó ngủ buổi đêm mà lén lút đẩy cửa phòng, cho ta viên kẹp ngọt ngào nữa.

Mới đầu ta chỉ cho rằng nàng ta ngã bị thương, tâm tình không tốt.

Mãi đến sau này… nàng ta đưa cho ta đĩa điểm tâm có độc kia.

Nàng ta muốn g.i.ế.c ta.

Vô số lần.

Đáng tiếc, đều không thành công.

Ta không biết tại sao nàng ấy không thành công.

Cũng không biết tại sao mỗi một lần mưu sát đều bị ta trời xui đất khiến tránh đkhỏii.

Sau đó lại thấy nàng ta tiện tay quăng ngọc bội trên tay, giọng nói lành lạnh mắng mỏ hộ vệ đang quỳ dưới đất: "Ta là nữ chính, muốn g.i.ế.c một đứa phản diện trước mà không được? Đây là quy tắc quái quỷ gì vậy?"

Ta đột nhiên hiểu ra.

Sau đó nữa, chính là lúc ta mất giọng vào năm mười bốn tuổi.

Ngày hôm sau, khi nàng ta nhìn thấy ta, nàng ta nhíu mày kinh ngạc: "Sao ngươi vẫn còn có thể nói chuyện?"

Ta lập tức sững sờ một giây, thân thể mềm nhũn, ngã về phía sau, từ đó chủ động biến thành người câm.

Về phần vì sao ta lại thỏa hiệp, mà Tiêu Thư Tầm vì sao lại càn rỡ như vậy…

Bởi vì ta phát hiện,  "lời tiên đoán" từ miệng nàng ta từng cái, từng cái trở thành hiện thực.

Không ai đấu lại được nàng ta, cho nên nàng ta không sợ hãi, cũng không kiêng dè.

"..."

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...