Chạm để tắt
Chạm để tắt

TƯỞNG TRÚC - C14

Cập nhật lúc: 2024-07-19 17:23:56
Lượt xem: 724

22.

 

Cố Thời Tư nghe không hiểu tiếng người.

 

 Hắn vẫn một mực đi theo tôi.

 

"Đồ uống dưa chua này em uống không quen đâu."

 

Khi nhìn thấy tôi cầm một chai đồ uống bao bì màu xanh lá cây, hắn nhắc nhở tôi.

 

Tôi từ trước đến nay tích cách luôn thích phản kháng, đối với lời nói của Cố Thời Từ càng phản kháng gấp bội.

 

Tôi mở nắp ra uống một ngụm, sau đó quay đầu đi tìm chỗ nhổ.

 

Cố Thời Từ đứng bên cạnh tôi mỉm cười, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết.

 

Cười...

 

Ba năm ở bên Cố Thời Từ, tôi chưa từng nhìn thấy hắn cười.

 

Tôi không thể thoát khỏi hắn, dứt khoát để cho hắn đi theo.

 

Hắn đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng sẽ tự động giúp tôi dịch tiếng Đức.

 

Cố Thời Từ biết cách truyền tải thông tin rất tốt, hơn nữa còn rất quen thuộc với không ít nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây.

 

Mấy năm nay tôi chưa từng nghe qua tên Cố Thời Từ, vậy mà bây giờ hắn đã trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực vật lý học.

 

Sau khi hỏi thăm một vòng, tôi đã tìm ra được một số thông tin trước và sau vụ án.

 

Hiện tại đã là 0 giờ địa phương, nghi phạm vẫn chưa được tìm ra. Điều này phải đối mặt với hai vấn đề.

 

Thứ nhất, rất nhiều nhà lãnh đạo học thuật đã tập hợp lại, việc này rất tốn kém, nhưng giờ đây một vụ gi*t người đã xảy ra. Hội nghị này có nên tiếp tục hay không.

 

Thứ hai, liệu nghi phạm có khả năng gây án lần nữa hay không.

 

Theo suy đoán của Lâm Kinh là có.

 

Đây là hành động trả thù rất rõ ràng. Sau khi gây án, tên tội phạm đã lấy m.á.u nạn nhân và viết bằng tiếng Đức:

 

"Không ai trong số các người có thể trốn thoát."

 

Người không thể trốn thoát sẽ là ai và kẻ sát nhân sẽ phạm tội tiếp theo như thế nào.

 

Suốt cả đêm, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu mạng lưới quan hệ của nạn nhân.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-truc/c14.html.]

Việc thức cả đêm như thế này là chuyện bình thường nhưng bởi vì chênh lệch múi giờ nên tôi thực sự không thể chịu nổi.

 

Thế là tôi dụi mắt rồi dựa lưng vào ghế nghỉ một lúc.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang gối trên đùi ai đó.

 

Áo sơ mi làm bằng vải lanh, cọ lên mặt khá dễ chịu. Mùi cam thoang thoảng còn có chút ngọt ngào.

 

Nó có mùi khá giống mùi sữa tắm mà ai đó thường dùng...

 

Nghĩ đến đây, tôi chợt ngồi dậy.

 

"Cố Thời Từ."

 

Tôi lạnh lùng gọi tên hắn.

 

Nhưng Cố Thời Từ lại đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi, sau đó lấy cây bút gõ nhẹ vào cuốn sổ của tôi.

 

"Ở đây có một số vấn đề về ngữ pháp."

 

"Anh nghĩ nghĩa gốc lẽ ra phải như thế này..."

 

Những chỗ hắn khoanh tròn và sửa lại, ý nghĩa quả nhiên mượt mà hơn rất nhiều.

 

 

Thật kỳ lạ.

 

Hai người qua loa vội vã vào năm năm trước đã có thể trò chuyện bình tĩnh như vậy vào năm năm sau.

 

Nhưng năm năm trước, tôi cũng không dám nhờ hắn sắp xếp các ghi chú của mình.

 

Tôi đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành để tỉnh táo.

 

Cố Thời Từ cũng đứng dậy, đi theo sau tôi.

 

Đầu vai bỗng nhiên bị phủ lên một chiếc áo khoác màu đen.

 

"Nhiệt độ trong và ngoài chênh lệch lớn. Ngoài trời lạnh lắm, đừng để bị cảm."

 

...

 

Tôi thở dài, xoa mặt rồi quay lại nhìn tại hắn.

 

"Muốn nói chuyện một lát không, Cố Thời Từ?"

 

Loading...