Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tướng Quân Yêu Kiều - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-22 16:11:46
Lượt xem: 319

Ngày hôm sau, ta và Tạ Chiêu vào cung tạ ơn.

Ta còn đang ở trong phòng thay quần áo, thì có người đến báo Thái Tử đã về.

Tạ Chiêu đang đứng bên ngoài, ta nghe thấy tiếng các hạt châu hắn mang bên người va vào nhau.

Tạ Chiêu: "Nghe nói tối qua Tống Trắc Phi đến đây à?"

Ta nhớ lại vị Tống Trắc Phi này, Tống Thư Ngữ đích thứ nữ của phủ Thừa Tướng.

Ta nói: "Đêm qua các vị muội muội nghe nói điện hạ vào cung, sợ ta cô đơn nên đến giúp ta giải sầu."

Nghiền ngẫm từng chữ một thật là quá tốn sức rồi.

Ta moi hết vốn từ mà ta có thể suy nghĩ được ra, cố gắng bày ra dáng vẻ của một Thái Tử Phi.

Tạ Chiêu ở bên ngoài nhất thời không lên tiếng, ta ăn vận chỉnh tề, đang ngồi trước gương đeo trâm cài tóc thì Tạ Chiêu bất ngờ từ bên ngoài đi vào.

Trong tay ta đang cầm than tre vẽ lông mày, đột nhiên Tạ Chiêu vươn tay đến, ta giật mình nghiêng người ra sau, nhưng rồi nhận ra đây là Thái Tử.

Tạ Chiêu dường như rất sững sờ khi thấy ta đột nhiên lùi về sau, ta nhận ra ý định của hắn, nên đặt than tre vào tay hắn.

Tay Tạ Chiêu cầm than tre, nói nhỏ: "Hôm qua ta tiến cung làm ngươi giận sao?"

Ta không dám ngẩng đầu, chỉ nói: "Sao có thể, điện hạ trăm công nghìn việc, bận rộn là chuyện bình thường thôi mà."

Tạ chiêu nhíu mày, nói: "Ngu Yểu, ta đã từng nói, dù cho nàng có gả cho ta, thì nàng không chỉ là Thái Tử Phi, mà còn là Đại tướng quân, ở trước mặt ta không cần phải như vậy."

Ta nhìn hắn, hỏi: "Ta hiểu ý của điện hạ, trước mặt Thái Tử, ta không chỉ là Thái Tử Phi mà còn là bề tôi* của ngài."

(*Ý là không chỉ là vợ mà còn là lính)

Tạ Chiêu quăng than tre trong tay đi, mặt biến sắc không nói một lời.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

Tạ Chiêu đứng dậy, nói với hạ nhân: "Mau trang điểm cho Thái Tử Phi tiến cung."

Đúng là nắng mưa thất thường.

Đầu tiên là đến bái kiến Hoàng Hậu, Thẩm Hoàng Hậu là người Thẩm gia, thúc thúc là Thẩm Quốc Cữu, những năm đầu nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ, một nửa triều thần trong triều đình đều là người của Thẩm gia. Lúc đó, hoàng quyền bị áp đảo, căn bản không có tiếng nói.

Khoảng thời gian sau, trong khoa cử hoàng đế nâng đỡ rất nhiều gia đình nghèo khó, lại g.i.ế.c Thẩm Quốc Cữu trong trận phản loạn, lấy việc thông đồng với địch và tội phản quốc càn quét một nửa người của Thẩm gia, chuyện đó diễn ra lúc cha ta Ngu Hành vừa mới lên đảm nhiệm chức vụ.

Thẩm Hoàng Hậu cứ như vậy mà sống ở trong cung một thời gian rất dài, mặc dù không bị phế truất, nhưng cũng chẳng khác phế hậu là bao.

Thẩm gia có thật sự thông đồng với địch phản quốc hay không ta cũng không thể nói chắc chắn được, nhưng địa vị thậm chí là quyền lực của họ vượt qua cả hoàng quyền, thì họ không thể tiếp tục tồn tại ở nơi này.

Vì vậy chuyện đầu tiên ta làm khi hồi kinh chính là giao lại lệnh bài ra quân của Ngu gia cho hoàng đế, thẳng thắn bày tỏ lòng trung thành của mình.

Ta nhìn về phía Tạ Chiêu, sắc mặt hắn vẫn như bình thường.

Thẩm Hoàng Hậu chính là mẫu thân của hắn, vừa bị chèn ép vừa được nuôi dưỡng với cương vị của Thái Tử, hắn sẽ có thái độ như thế nào đối với Thẩm thị? Bây giờ Thẩm thị không còn là mặt trời ban trưa* như lúc trước, thậm chí bây giờ trong triều người của Thẩm gia cùng lắm chỉ có 3 người, nhưng cũng chỉ là người của các nhánh phụ của gia tộc, theo ta biết thì cũng chỉ làm những chức quan nhỏ bé.

*Mặt trời ban trưa: một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là giống như mặt trời vào buổi trưa, ẩn dụ cho mọi thứ đang ở trong một giai đoạn rất thịnh vượng.

Hắn đã nghĩ gì trong lòng?

Bước vào Trường Xuân Cung, trước cửa lớn trồng một cây quế hoa.

Đi vòng qua ngã rẽ hành lang, trên giá đỡ hành lang bày biện những món đồ sứ và ngọc rất tinh xảo, lúc ở ngoài cửa chờ lệnh thì Tạ Chiêu đột nhiên nói: "Mẫu hậu ta mấy năm gần đây rất thích bái Phật, nếu nàng thấy nhàm chán thì có thể đến trò chuyện với mẫu hậu."

Ta vội nói: "Được"

Tiến vào điện, ta đại khái hiểu được lúc Thẩm gia ở thời kì hưng thịnh đã sủng ái Thẩm Hoàng Hậu bao nhiêu, mặc dù hiện tại Thẩm gia đã xuống dốc, nhưng nhìn cách bày trí trong Trường Xuân Cung cũng có thể thấy rõ nơi này từng rất được ưu ái.

Trong điện khắp nơi đều là mùi của trầm hương, trong tay Thẩm Hoàng Hậu cầm Phật châu, ngồi ở vị chính giữa điện.

Một đôi mắt điềm tĩnh, toát lên khí chất của bậc trưởng bối. Thẩm Hoàng Hậu nhìn ta, khẽ gật đầu rồi bảo ma ma thân cận mang đến cho ta một hộp gỗ đàn hương bằng vàng.

Ta nhận lấy rồi tạ ơn, sau đó làm theo luật lệ hàn huyên, thăm hỏi vài câu, một lúc sau Thẩm Hoàng Hậu khoát tay ra lệnh cho chúng ta lui xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-quan-yeu-kieu/chuong-8.html.]

Ra khỏi cửa, tiếp theo là đến bái kiến Thái Hậu.

Ta chậm rãi đi phía sau Tạ Chiêu, Thẩm Hoàng Hậu ban cho ta cái gì nhỉ? Ta hơi tò mò.

Ta lén mở hộp ra, nào ngờ nút thắt màu vàng của hộp kêu leng keng một tiếng.

Chết tiệt, cứu mạng!

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tạ Chiêu, mặt ta nóng bừng.

Tạ Chiêu: "Muốn xem thì cứ mở ra đi."

Ta nói nhỏ: "Được"

Nhưng ta cũng không còn tâm trạng để xem nữa, gài nút thắt lại, đi bái kiến Thái Hậu.

Buổi chiều, bởi vì thành hôn nên ta có thể không ra ngoài 3 ngày, nên ta đã ở trong phủ hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lo.

Ngược lại thì Tạ Chiêu rất bận rộn, 3 ngày thì có 2 ngày không về phủ.

Không ở trong phủ cũng tốt, bởi vì thiếp thất của hắn thật sự rất xinh đẹp, tài giỏi, lại hiểu lễ nghĩa.

Hôm nay ca hát, ngày mai nhảy múa.

Ngày thứ hai, Tống Thư Ngữ mang sổ sách trong phủ đến giao cho ta, ta đã thẳng thừng cự tuyệt, nói rằng ở phủ này nếu không có nàng thì không được.

Ngày thứ ba, người trong cung đến nói Thái Tử sẽ đi sứ ở Tề Châu, ta vội vàng sắp xếp người đến tiễn hắn một đoạn, tiễn người xong ta dẫn họ đến Trát Tiến Xuân lâu đãi họ một bữa lớn.

Ngày thứ tư, kỳ nghỉ của ta đã kết thúc.

Sáng sớm ta vào triều, buổi sáng tuần tra quân doanh, buổi chiều trở về phủ chơi đùa với các cô nương.

Đêm nay thì khác, ta tìm được một bãi đất trống trong phủ Thái Tử, nên tìm một cái giá đỡ và bắt đầu nướng thịt, chỉ vì các cô nương trong phủ nói họ chưa từng ra khỏi Kinh Thành, và họ cũng không biết thức ăn bên ngoài Kinh Thành có mùi vị như thế nào.

Sống ngoài kinh nhiều năm nên ta cũng biết làm vài món. Ta sắp xếp dựng giá đỡ và đồ nướng chuẩn bị cho các nàng nếm thử món thịt nướng phong cách biên cương.

Hạ Thanh Thanh từ trong nhà mang ra mấy bầu rượu, ta hơi bất ngờ, nữ nhi của lão già ngự sử cứng nhắc, cố chấp kia vậy mà cũng biết uống rượu, uống nhiều đến mức ta cũng say luôn rồi.

Trước đó ta còn đang kêu gào cho ta thêm một chén nữa.

Ta ngồi trên ghế dưới mái hiên hóng gió, các cô nương thì đang thu dọn đồ đạt sau khi có một bữa ăn vui vẻ, thì Tạ Chiêu bất ngờ trở về.

Thật sự rất bất ngờ, bởi vì lúc Tạ Chiêu lên đường hắn đã nói sẽ ở lại đó hơn mười ngày mới trở về.

Tống Thư Ngữ dẫn theo mọi người chạy trốn, để lại ta một người đang mơ mơ màng màng trong cơn say với ánh mắt chúc may mắn.

Tạ Chiêu đi đến ôm ta vào lòng.

Ta vô thức vòng tay qua cổ hắn, nhoẻn miệng cười: "Sao ngươi lớn lên lại giống phu quân của ta thế hả?"

Tạ Chiêu cười nói: "Phu quân của ngươi là ai?"

Ta chép miệng một cái, nói: "Phu quân của ta là Bá Vương Kinh Thành Tạ Chiêu!"

Tạ Chiêu bật cười, danh hiệu Bá Vương Kinh Thành là do các đại thần cũ khi hắn mới lên nắm quyền đặt cho, họ nói hắn làm việc dứt khoát mạnh mẽ không chút lưu tình.

Tạ Chiêu ôm ta đặt lên giường, tự tay cởi giày và tất của ta. Lúc hắn quay người muốn đi, ta đã kéo hắn lại.

"Ngươi là phu quân của ta, ngươi phải ngủ cùng với ta."

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Tạ Chiêu quay đầu cười, ôm lấy ta: "Ngoan, phu quân phải đi tắm rồi mới ngủ cùng nàng được."

Nghe vậy ta mới nằm xuống.

Lúc Tạ Chiêu tắm và thay quần áo xong, trở về phòng thì ta đã ngủ rồi.

Hắn đứng bên giường nhìn ta, một lúc sau mới thở dài, cam chịu nằm xuống bên cạnh ta.

Hắn vươn tay ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta, nhẹ giọng thì thầm: "A Yểu”

 

Loading...