Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tướng Quân Yêu Kiều - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-22 16:07:21
Lượt xem: 263

Ngày thành hôn, ta dậy rất sớm, Tống mama từ hoàng cung đến giúp ta trang điểm và thay hỷ phục.

Trang sức của Thái Tử Phi rất rườm rà, ba lớp trong ba lớp ngoài, tất cả đều làm từ vật liệu quý giá. Tú nương trong cung phải thêu ròng rã 2 tháng mới xong, ngay cả hình thêu phượng hoàng cũng được khảm bằng bảo thạch và tơ vàng.

Mũ phượng càng đẹp hơn nữa, phượng hàm kim châu xòe cánh, tua rua rũ xuống đung đưa, những hạt bảo châu lóe sáng khi tiếp xúc với ánh sáng.

Bên trên giày thêu có đính hai viên kim châu lớn, Tống mama gọi tỳ nữ bê đến, nói: "Thái Tử Phi điện hạ, đây là đông châu, cả thiên hạ chỉ có 5 viên, mà hiện giờ trên giày của ngài đã có được 2 viên.”

Ta khiếp sợ hỏi: "Có phải hơi quá rồi không!?"

Tống mama cười, nói: "Không đâu, đây là do đích thân Thái Tử điện hạ phân phó đấy ạ." 

Bà cầm giày đến, giúp ta mang vào: "Hôm nay sẽ có chút vất vả, quần áo, giày và mũ phượng đều rất nặng, Thái Tử Phi hãy cẩn thận một chút."

Ta mỉm cười, bước 2 bước không tốn chút sức.

Quả thật có chút nặng, nhưng trong doanh trại ta nâng sắt rèn luyện cũng đã quen rồi.

Mặt trời vừa lên, Thái Tử đã đến.

Hắn dẫn đoàn đón dâu đi một vòng Kinh thành, sau đó mới chậm rãi đến Ngu phủ.

Ta ở tiền sảnh bái biệt bài vị của phụ mẫu, đoạn đường này đáng lẽ ta sẽ được ca ca cõng trên lưng, nhưng ca ca đã mất từ lâu, nên ta chỉ có thể tự mình đi qua đó.

Chưa đi được 2 bước, đã thấy Tạ Chiêu đi đến.

Dùng một tay ôm lấy ta.

Ta nghe thấy âm thanh khuyên can Thái Tử của Tống ma ma và mọi người xung quanh vang lên từ tứ phía nói rằng điều này không đúng quy cũ.

Bên dưới khăn che, ta nhìn thấy một góc áo đỏ của Tạ Chiêu và hình thêu rồng vàng.

Tạ Chiêu tháo ngọc bội có khắc chữ bằng vàng bên hông ra, nhét vào trong tay ta.

Ta nghiêng đầu nghi hoặc, Tạ Chiêu đưa ta vào kiệu, sau đó leo lên lưng ngựa, ra lệnh cho cả đoàn xuất phát.

Trong tiếng trống chiêng rền vang, đội quân Ngu gia mỗi người buộc một chiếc thắt lưng đỏ, đích thân đứng ra hộ tống của hồi môn.

Trong kiệu hoa, ta vén một góc khăn che lên.

Sau ngày hôm nay, quân đội Ngu gia hoàn toàn bị trói buộc với hoàng quyền.

Tiếng chiêng, tiếng trống bên ngoài so với ngày ta khải hoàn trở về chỉ có hơn chứ không kém.

Màn đêm buông xuống, với sự giúp đỡ của Tống mama ta ăn một chút bánh ngọt lót dạ rồi nghiêm chỉnh ngồi trong phòng chờ Tạ Chiêu đến vén khăn che đầu.

Hắn là thái tử, chắc là không có ai dám ép rượu hắn đâu.

Ta đang suy nghĩ thì thị vệ bên ngoài nói: "Khởi bẩm Thái Tử Phi, trong cung có chuyện gấp, nên Thái Tử đã bị triệu vào cung rồi ạ."

Ta đáp lại một tiếng, trên thực tế là đang gấp gáp giật khăn che đầu và tháo cài tóc xuống.

Trời ơi, vui quá trời luôn.

Ta sai người chuẩn bị một bàn đồ ăn, đói bụng lắm rồi, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đã đói run người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-quan-yeu-kieu/chuong-7.html.]

Ta đang ăn cơm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, ta nhìn Tống mama rồi nhìn ra phía cửa.

Tống mama: "Người nào ở ngoài cửa?"

Người bên ngoài: "Tướng quân, ngài đã đi nghỉ chưa?"

Ta: m thanh này? Chẳng lẽ là mấy vị trắc phi của Tạ Chiêu sao?

Ta vội lau miệng, gọi họ vào.

Là 4 cô nương ăn mặc rất xinh đẹp, ta mời họ ngồi xuống, các nàng lần lượt giới thiệu.

"Tướng quân, ta là Tống Sách Ngữ, đích thứ nữ của phủ thừa tướng, hiện tại đang phụ trách chuyện sổ sách trong phủ."

"Thỉnh an Tướng quân, ta là Hạ Thanh Thanh, con gái út của phủ ngự sử."

"Tướng quân, ta là Bạch Nguyệt, muội muội của Đại Lý Tự Khanh."

Còn một cô nương, trong tay cầm một quyển sách, nàng nói: "Ta là Tô Lan Khê, là người của Tô gia, đến từ Giang Nam."

Mấy nhà quan văn này có họ hàng với nhau hả?

Hai tay ta đặt trên đầu gối, chào hỏi họ một lúc chuẩn bị sai người lấy ra lễ vật đã được chuẩn bị từ trước tặng cho họ, còn chưa kịp mở miệng, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Người bên ngoài: "Tướng quân có cần người hầu hạ không ạ."

Ta: ? 

Ta và 4 người trong phòng 10 mắt nhìn nhau, Tống ma ma đi ra mở cửa.

Lại đến thêm 4 người, người nào cũng mặc đồ lộng lẫy xinh đẹp.

Trong tay mỗi người còn ôm theo nào là tỳ bà, ống sáo, đàn cổ, còn có một cô nương bê một cái khay bên trên là bộ ấm chén uống trà hảo hạng.

Ta có chút không hiểu gì, thì một cô nương lên tiếng: "Tham kiến tướng quân, các vị trắc phi."

Ta nói: "Đây là?"

Cô nương đó nói: "Hồi bẩm tướng quân, chúng ta là tiểu thiếp của phủ Thái Tử. Hôm nay là ngày đại hôn của ngài, vốn không nên đến quấy rầy, nhưng chúng ta nghe nói Hoàng tử điện hạ đã vào cung nên mới mạo muội đến đây."

Ta cười nói: "Không sao, càng nhiều người càng vui."

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Ta đưa ghế lên, để các nàng ngồi xuống, tiếp tục lại có tiếng gõ cửa.

Người bên ngoài: "Tướng quân, nô tỳ biết nhảy múa"

Ta: Không chịu dừng đúng không!

Ta tự đi mở cửa.

Là hai cô nương mặc quần áo đơn giản, một đỏ một lam, bó sát nhưng rất đẹp. Họ nhìn thấy ta mở cửa thì hơi ngạc nhiên, chắc là không nghĩ đến ta sẽ đích thân mở cửa, sau đó cung kính hành lễ: "Tướng quân, chúng ta nghe hạ nhân nói Thái Tử đã vào cung, đêm dài đằng đẵng, không khỏi cảm thấy cô đơn, nô tỳ có thể nhảy múa, giúp ngài giải sầu."

Ta xoay người, 8 người trong phòng cũng nhìn sang, họ nhìn nhau, ta ra hiệu cho họ đi vào.

Ta ngồi xuống: nói: "Có thể bắt đầu"

Tạ Chiêu này quả thật đã trải qua một cuộc sống thần tiên rồi.

Loading...