Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tướng Quân Yêu Kiều - Chương 1 + 2

Cập nhật lúc: 2024-08-22 16:00:17
Lượt xem: 286

Năm 14 tuổi, được ban hôn với Thái tử.

Năm 15 tuổi, gia tộc suy tàn, người nhà c.h.ế.t nơi biên cương.

Năm 17 tuổi, mặc lên áo giáp thay thế phụ thân tòng quân.

Năm 19 tuổi, đánh lui quân đội Liêu quốc, lấy lại lãnh thổ, báo thù cho người nhà.

Năm 20 tuổi, đại thắng trở về, Hoàng đế vui mừng cho mở tiệc trong cung chiêu đãi tứ phương, mời vương công quý tộc, còn muốn đọc thư cầu hòa của Liêu quốc Hoàng đế ngay trong yến hội.

Ta nhìn ra được hắn rất vui vẻ.

Ta mặc nữ trang, ngồi ở vị trí gần nhất với Hoàng đế, ngoài ta ra còn có quân sư Trần Mộ và ba vị tướng quân dưới trướng ta cùng dự tiệc.

Ngồi đối diện với ta là đương triều Thái tử Điện hạ nổi tiếng khó gần - Tạ Chiêu, cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của ta.

Nếu không phải là Trần Mộ đã kể cho ta biết về vận đào hoa của vị Thái tử này, với dáng vẻ này của hắn, chắc ta cũng không tin hắn là kẻ phong lưu đâu.

Nhìn hắn trông cô đơn thế thôi, nhưng thật ra trong phủ Thái tử có bốn vị trắc phi, ai ai cũng là danh môn khuê tú, nhân tài hiếm có. Bốn vị thị thiếp, người nào người nấy xinh đẹp như hoa, ôn nhu như nước. Ngoài ra còn có thêm hai vị thông phòng, mỗi người mị cốt thiên thành*, đẹp đến mức không gì sánh bằng được. Những nữ tử này, một người một tính cách, một kỹ năng, một dung mạo như hoa khác nhau.

(*Mị cốt thiên thành: nét đẹp quyến rũ, ma mị của một cô gái)

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Lần này ta trở về chính là để giải trừ hôn ước này.

Tạ Chiêu đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn chưa có chính thê, tám phần chắc là vì cái hôn ước trên danh nghĩa này đã làm chậm trễ hắn.

Trong lúc ta đang tính toán nên nói như thế nào với Hoàng đế, Tạ Chiêu ngồi đối diện bỗng nhiên cầm lấy chén rượu đứng lên.

Ngươi cũng muốn giải trừ hôn ước sao? Tốt quá rồi!

Tạ Chiêu: “Phụ hoàng, nhi thần và Ngu Tướng quân đã được đính ước với nhau từ nhỏ, nhưng lại vì thời cuộc mà chậm trễ. Bây giờ Ngu Tướng quân đại thắng trở về, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng định ra ngày lành tháng tốt để chúng con sớm ngày thành hôn.”

Ta: ?

Hoàng đế hớn hở cười: “Con ta có tâm! Người đâu!” Hình như hắn đã uống khá nhiều rượu, mỗi lần vung tay là ban thưởng chục tấm vải quý, trăm hộp trang sức, lại lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành đại hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-quan-yeu-kieu/chuong-1-2.html.]

Có cần nhanh gọn lẹ thế không?

Ta nhìn Trần Mộ đang cúi đầu dùng bữa, cái tên này rõ ràng là quân sư, vậy mà thời điểm mấu chốt thì lại chẳng dùng được.

Ta không dám nói gì, cũng không dám nhìn Tạ Chiêu nên ta quyết định lặng lẽ cúi đầu dùng bữa.

Những việc này, không phải cứ theo ý ta là được.

Lúc trước mẫu tộc của Hoàng hậu - Thẩm thị quyền cao chức trọng, hơn nửa giang sơn đều là của họ, lúc ấy Hoàng đế rất khổ, hắn tìm mọi cách, từ nâng đỡ cha ta, đến nịnh bợ rất nhiều con cháu thế gia, phải hơn mười bảy năm mới có thể lấy lại một chút quyền lực.

Ta có công trạng, có danh tiếng, nhưng ta không có đại gia tộc chống lưng, nếu gả cho Thái Tử còn có thể tạo danh tiếng tốt cho hắn, nghĩ đi nghĩ lại cũng là người thích hợp nhất cho vị trí Thái Tử Phi.

Ngày hôm sau, thái giám bên cạnh Hoàng đế - Hoàng Đức Hải đưa triều phục đến cho ta.

Không giống những nam tử kia, ta là nữ cải nam trang.

Hoa văn trên quan phục rất tinh xảo, ta tuy không quan tâm đến những thứ này nhưng vẫn rất vui vẻ.

Hoàng công công cười nói: “Ngu Tướng quân, lúc tin tức ngài chiến thắng truyền về, cả triều văn võ đều rất sôi nổi. Hoàng Thượng rất vui vẻ nên đã đồng ý với ý kiến của Thái Tử điện hạ và Lễ Bộ thượng thư, may triều phục, mũ quan cho ngài, ban cho ngài phủ đệ và sách, còn phong cho ngài một chức quan.”

Ta sửng sốt: “Trở thành Thái Tử Phi cũng được phong quan?”

Hoàng công công tiếp lời: “Ôi trời, Thái Tử điện hạ nói, Ngu tướng quân đầu tiên là Đại Tướng quân, sau mới đến là Thái Tử Phi của Thái Tử, những gì nên có một thứ cũng không thể thiếu, hơn nữa, nghe ý tứ của Hoàng Thượng, sau đại hôn cũng không định thu hồi chức quan của ngài.”

Ta cười, bảo nô tỳ cho hắn một túi vàng lá.

Lời nói rất ngọt, nên thưởng.

Thái Tử, người tốt.

Ta vui vẻ đi thay triều phục để thượng triều.

Đây là lần đầu tiên ta bước vào đại điện.

Những cái lễ nghi kia ta đã từng học, học lúc ta còn là nữ nhi ở trong nhà, ba quỳ chín lạy thể hiện lòng tôn kính với Thiên tử.

Hoàng đế vung tay: “Ngu Yểu, phong làm Đại Tướng quân, ban phủ Tướng quân.”

Loading...