TƯỞNG GIA ĐI TÌM (LẠI) - Chương 9 + 10 + 11

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:36:32
Lượt xem: 702

9

Ngoại vừa nhìn thấy dì thì tức giận không kiềm chế được, mắng dì cút đi.

Năm đó dì bỏ đi về phía Nam là vì một người đàn ông. Người đàn ông đó là hàng xóm của ngoại, không chỉ là một kẻ lêu lổng, mà còn là người đã có vợ.

Ngoại thường chửi rủa hai câu: thứ nhất, rằng tôi là sao chổi, thứ hai, rằng bà đã sinh ra hai đứa con gái ngu ngốc vì tình yêu.

Mẹ tôi năm đó không nghe ngoại phản đối, nhất quyết lấy bố tôi, dẫn đến việc ly hôn và t//ự t//ử vì trầm cảm. Còn dì thì bỏ công việc được phân công sau khi tốt nghiệp đại học, bỏ trốn về phía Nam với tên côn đồ. Mười năm qua, hai mẹ con không hề gặp mặt.

Dì quỳ trước giường bệnh của ngoại, cầu xin ngoại tha thứ. Ngoại nhìn ra phía sau dì.

“Vinh Tử Khôn đâu? Đừng nói với mẹ là con về một mình!”

Dì đỡ ngoại, nói, “Mẹ, con vội quá nên không nói với Tử Khôn, con về một mình.”

Ngoại mất một lúc mới bình tĩnh lại, rồi hận hận mắng dì.

“Mày quên hết bài học của chị mày rồi à? Mày chưa từng gặp đàn ông hay sao mà phải dính vào như thế? Sau này bị người ta khinh rẻ cũng là đáng đời!”

Dì khóc lóc không ngừng bên giường bệnh. Tôi thực sự không chịu nổi sự ồn ào này, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Ngoài hành lang, có một cậu thiếu niên đẹp trai khoảng mười bảy mười tám tuổi đang tựa vào cửa sổ, gió nhẹ lướt qua tóc mái của cậu ta, cậu ta mỉm cười với tôi: “Em là Tưởng Gia phải không?”

Tôi ngạc nhiên một chút, không trả lời. Thực lòng mà nói, cậu thiếu niên này có vẻ ngoài khá nổi bật, nhưng ánh mắt lại mang chút nghịch ngợm và ngông nghênh, có thể nói là cậu ta là người ấn tượng nhất tôi từng gặp.

Cậu ta đưa tay ra, “Anh là con trai của dì, anh tên là Vinh Khiên.”

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng và cảnh giác nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Cậu ta lấy ra một thanh chocolate, đưa tới trước mặt tôi. “Cô bé, chắc em thích ăn kẹo chứ.”

Tôi nhớ lại chút ngọt ngào trong ký ức hỗn loạn và ồn ào thuở nhỏ. Thì ra là anh ấy.

10

Ngoại không qua khỏi. Một buổi sáng sớm, y tá khi kiểm tra phòng đã phát hiện ngoại ra đi yên bình trong giấc ngủ. Bệnh viện rất lạnh lùng, họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, cái c.h.ế.t của ngoại không bị bệnh tật dày vò, coi như là một cái ch//ết nhẹ nhàng.

Dì nằm bò trên t.h.i t.h.ể ngoại khóc đến xé lòng. Tôi thì không khóc. Người mà sống lúc nào cũng mắng chửi không ngừng, khi ch//ết lại nằm yên lặng như thế này. Từ nay sẽ không còn ai mắng tôi nữa, nhưng cũng không còn ai cần tôi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-gia-di-tim-lai/chuong-9-10-11.html.]

Vinh Khiên hỏi tôi, “Em không buồn sao?”

Nhiều năm sau, Vinh Khiên kể lại. Lúc đó tôi hoàn toàn không giống một cô bé chưa thành niên. Đôi mắt lạnh lùng, có buồn bã nhưng không nhiều, đầy sự bất lực và thất bại với thế giới.

Ánh mắt đó, sự lạnh lùng nhìn thấu thế tục và sự u ám của hy vọng tan vỡ.

Vinh Khiên nói, chính ánh mắt đó đã khiến anh để mắt đến tôi.

11

Tại lễ tang của ngoại, những người đến viếng đều là hàng xóm lâu năm. 

Một bà lão xông vào linh đường, ôm chầm lấy Vinh Khiên mặc đồ tang mà khóc nức nở. 

Khóc xong, bà ta cởi bỏ đồ tang trên người Vinh Khiên, định dẫn anh ấy đi.

Dì xông tới ngăn lại, bà lão liền tát dì mấy cái, mắng dì là đồ đàn bà đê tiện. 

Hàng xóm láng giềng lâu năm, tất nhiên có người đến kéo can ngăn. 

Trong những lời bàn tán, tôi biết được khi dì và Vinh Tử Khôn bỏ trốn, họ giấu nhà ngoại của Vinh Khiên, lén đưa anh ấy đi. 

Sau đó, ba người bọn họ biến mất không dấu vết. 

Gia đình ngoại của Vinh Khiên đi tìm anh ấy đến phát điên, vì thế mà đã đến nhà ngoại tôi đập phá mấy lần. 

Lúc đó tôi còn nhỏ, cứ nghĩ chuyện đó là người bên nhà bố tôi làm.

Chuyện trở nên không thể kiểm soát, trong lúc đẩy qua đẩy lại, bức di ảnh của ngoại bị đẩy ngã. 

Khung kính vỡ tan tành, hai bên mới dừng lại. 

Ban quản lý khu phố đến hòa giải, mặt dì đã bị đánh sưng lên, ngồi trên ghế khóc lóc đáng thương.

Vinh Khiên bị người nhà ngoại vây quanh, hỏi rất nhiều câu. Anh ấy nhíu mày, không muốn trả lời gì cả. 

Tôi ôm bức di ảnh của ngoại, lạnh lùng ngồi trên ghế của ban quản lý khu phố.

Vì bị hỏi quá nhiều lần, dù dì không muốn cũng phải gọi điện cho Vinh Tử Khôn.

Bình luận

16 bình luận

  • Câu chuyện đáng đọc. Cảm ơn Xoăn

    Hạnh Nhân Ngũ Vị 2 tuần trước · Trả lời

  • Xoăn cảm ơn bạn Benny đã donate cho team nhé ^^

    Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

  • Theo Xoăn, không chỉ là nữ chính Tưởng Gia đi tìm (lại) hạnh phúc & niềm vui, mà thông qua cách khai thác của tác giả, những nhân vật khác trong bộ truyện cũng nỗ lực đi tìm (lại) hạnh phúc cho bản thân bằng những cách khác nhau.

    Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

  • Lúc đầu, tên truyện Xoăn để tên gốc là "Phục Lạc Viên" (nghĩa là Tìm lại niềm vui, hạnh phúc đã mất). Nhưng sợ để vậy mọi người không hiểu, nên Xoăn đã việt hóa thành "Tưởng Gia đi tìm (lại)". Thực tế thì Xoăn thấy ngay từ khi sinh ra, Tưởng Gia đã không có cái gọi là "hạnh phúc" hay "niềm vui" nên sẽ không phải là "tìm lại" là phải là "đi tìm"... Yepp và cuối cùng để phù hợp với tên gốc, Xoăn để từ "lại" trong dấu () ^^

    Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

  • Mọi người muốn nói gì với Xoăn không ạ? :D

    Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

  • Đọc xong rồi, truyện hay quá, thích các tuyến nhân vật phụ ghê, thường tác giả viết nhân vật tuyến phụ hay bỏ dở lắm, cũng không có chiều sâu nữa, thoại của Đỗ Lam hay Ninh Lan đều rất hay luôn. Dù không khai thác triệt để nhưng cách nữ chính dần dần hồi phục, dần được chữa lành bởi tình cảm dịu dàng cũng rất hay. Cuối cùng là cảm ơn bạn editor nhiều nhaa

    ive 2 tuần trước · Trả lời

    • Chớt, viết đoạn kia gây hiểu lầm quá @@ ý mình là tác giả viết tuyến phụ rất hay, có chiều sâu, không như 1 số tác giả khác.

      ive 2 tuần trước · Trả lời

    • Cmt có tâm quá chừngggg 🫶 Xoăn cảm ơn bạn nha. Chúc bạn luôn vui 🤟

      Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

  • Đoạn Đỗ Lam nói nghe buồn quá :

    ive 2 tuần trước · Trả lời

    • Đoạn nào dạaaa

      Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

    • Đoạn sau khi n9 hỏi, năm đó tại sao bị đối xử tệ mà vẫn chọn ở lại á, Đỗ Lam kêu là cái danh tiểu tam này cổ chưa bao giờ thích, nếu không phải vì tình cảm của ba n9 thì cổ làm gì chịu ở lại. Chung quy vẫn là tình yêu, cuộc sống khó khăn tới mức nào miễn vẫn còn được yêu thì người ta còn vì nó mà ở lại.

      ive 2 tuần trước · Trả lời

    • Giống như Dì nhỏ của n9 á, sau vẫn quyết định ly dị, bởi vì triệt để hết hy vọng, hết tình cảm rồi mới rời đi. Thật sự tác giả viết nhiều đoạn mình thích lắm luôn

      ive 2 tuần trước · Trả lời

    • Thực tế phải không 😊

      Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

  • Đọc xong cho Xoăn xin đánh giá nhaaa

    Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

  • Bạn ghé nhà ới Xoăn tiếng nha. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

    Xoăn dịch truyện 2 tuần trước · Trả lời

Loading...