Chạm để tắt
Chạm để tắt

Từng thề ước - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 20:32:14
Lượt xem: 715

Hắn muốn c..hết cùng Tô Chỉ Âm.

Họ đã cùng ngủ trên giường tân hôn, bây giờ hắn cũng muốn nằm trong quan tài này ngủ cùng nàng.

“Về chuyện xảy ra lúc tỷ tỷ ta còn sống, ta cũng không muốn nói nhiều nữa.” Giọng Tô thiếu gia lạnh lùng: “Hiện giờ còn hy vọng Hầu gia có thể cho tỷ tỷ ta sự bình yên cuối cùng.”

Tô gia mang theo quan tài của Tô Chỉ Âm đi rồi.

Họ nói rằng nàng không thích khí hậu ở kinh thành, lá rụng về cội nên an táng nàng ở Giang Nam.

Thế là Tô Chỉ Âm cứ như vậy biến mất, một tấm bia mộ cũng không để lại cho Triệu Sóc.

Ba năm tiếp theo, Triệu Sóc không biết mình sống thế nào.

Hắn thường ngồi dưới mái hiên khi trời mưa, lắng nghe tiếng mưa giống như nàng khi xưa, nhớ lại mọi chi tiết liên quan đến nàng.

Lần đầu tiên hắn đến nhà nàng, nàng lặng lẽ nhìn hắn từ sau tấm rèm, khi hắn nhìn tới thì nàng lại lập tức rút đầu.

Thực đáng yêu, giống như một con nai con đang sợ hãi.

Tô gia là Giang Nam vọng tộc, nhiều thế hệ hiển hách, Tô Chỉ Âm lại là đích trưởng nữ, những bài thơ nàng viết trong khuê phòng năm mười lăm tuổi được truyền đến tận kinh thành làm kinh ngạc biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ, tài danh của nàng đã lan xa khắp nơi.

Lúc hắn đến cầu hôn, Tô gia thoạt đầu không đồng ý, vốn là muốn đưa Tô Chỉ Âm vào cung làm phi.

So sánh thì hắn cũng không phải xuất sắc, có chức tước cao, nhưng lại là một kẻ ăn chơi trác táng, tất cả những gì hắn dựa vào chỉ là Lão Hầu gia.

Chiến công do tổ tiên để lại.

Nhưng nàng thích hắn nên đã nhiều lần đấu tranh với người trong nhà.

Người trong nhà yêu thương nàng nên lựa chọn giữa vinh quang gia tộc và hạnh phúc của nữ nhi, họ đã đồng ý gả nàng cho hắn.

Nàng là một thê tử rất tốt, khi hắn bị đau đạ dày, nàng đã tìm rất nhiều phương thuốc và cách thức để bồi bổ cho hắn.

Khi Lão phu nhân Hầu phủ qua đời, thời khắc hắn đau đớn nhất nàng đã bầu bạn bên cạnh hắn, lặp đi lặp lại nói rằng: “Phu quân, chàng còn có ta.”

Nàng là người thân mật nhất với hắn, nhất sinh nhất thế cột vào cùng nhau, tuyệt đối không chia lìa.

Khi hắn và Liễu Văn Oanh buộc phải chia tay, Triệu Sóc nghĩ rằng hắn sẽ nhớ nàng mãi mãi, trái tim hắn sẽ tan nát khi nghĩ đến nàng.

Nhưng sau đó, khi Triệu Sóc bưng bát chè Tô Chỉ Âm nấu cho mình, nghĩ đến cái tên Liễu Văn Oanh, hắn lại cảm thấy cũng không đau đến thế.

Người khiến hắn kinh diễm khi còn trẻ cũng dần phai nhạt theo thời gian, khi hắn tỉnh dậy trong đêm khuya, nhìn Tô Chỉ Âm đang ngủ yên bình bên cạnh, hắn chỉ cảm thấy an tâm.

Nhưng bây giờ, khi tỉnh dậy, sờ vào gối bên cạnh, hắn chỉ có thể chạm vào một khoảng không lạnh lẽo.

Triệu Sóc không đón Liễu Văn Oanh vào phủ, cứ như vậy mà lẻ loi một mình một người.

Hắn bắt đầu nôn ra m..áu, tìm rất nhiều lang trung đến khám, cũng vào cung tìm thái y, uống thuốc như ăn cơm nhưng bệnh mãi không khởi sắc.

Hơn nửa năm sau, Liễu Văn Oanh sinh con.

Là một nữ hài, Liễu Văn Oanh rất thất vọng, cũng không quan tâm đến nó, chỉ để nhũ mẫu chăm sóc.

Nhũ mẫu và hạ nhân cảm thấy đau lòng cho đứa bé nên thay phiên chăm sóc, yêu thương nó, nhìn nó lớn lên từng ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tung-the-uoc/8.html.]

Một hôm, Triệu Sóc nghe bọn họ bàn luận: “Ngoại hình của đứa trẻ này có vẻ khác với Hầu gia…”

Lời này giống như một thanh kiếm lạnh băng đ.â.m thẳng vào trái tim Triệu Sóc.

Hắn không lập tức phát tác, lặng yên không một tiếng động mà tra xét trong mấy tháng để xác minh suy đoán của mình.

——

Khi Triệu Sóc đến tháp Xuân Yên Lâu để tìm Liễu Văn Oanh, lần nào cũng có một gã sai vặt dẫn đường, tên đó có đôi môi đỏ và hàm răng trắng, mặt mày tuấn tú và có một đôi đồng tử màu hổ phách nhạt.

Đồng tử của đứa bé này cũng có màu hổ phách nhạt.

Triệu Sóc tìm tới Liễu Văn Oanh và nói tất cả với nàng ta.

Liễu Văn Oanh lại khóc.

Nàng ta rơi nước mắt kể lể việc nàng ta say mê Triệu Sóc như thế nào, biện bạch rằng gã sai vặt vì thèm muốn sắc đẹp của nàng ta nên đã hạ dược nàng ta.

Triệu Sóc bình tĩnh nhìn nàng ta khóc nháo, tự mình hại mình, đòi c..hết đòi sống, đột nhiên phát hiện, trong lòng hắn một chút cảm giác cũng đã không còn.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Khi không còn cảm xúc nữa, hắn ngạc nhiên phát hiện động tác của Liễu Văn Oanh lần nào cũng giống nhau đến vậy, thậm chí ả còn rơi nước mắt ở cùng một góc độ, lộ ra khuôn mặt đẹp nhất và làm tư thế đáng thương nhất, mỗi giọt nước mắt, mỗi lời nói đều là sự tính toán.

Triệu Sóc bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Nghĩ lại thì lần đầu tiên hắn gặp Liễu Văn Oanh chỉ mới mười bảy tuổi.

Liễu Văn Oanh vào Xuân Yên Lâu khi nàng ta mười một tuổi, nơi nàng được tú bà huấn luyện từng chút một và lớn lên, nàng đã lăn lộn trong trốn phong trần gần mười năm rồi.

Tiếng đàn nàng ta đánh, khúc nhạc nàng ta xướng, những lời nàng ta nói với hắn đều chỉ là kỹ năng do tú bà dạy, ngoài hắn ra nàng ta còn đàn, hát và nói với hàng trăm nghìn người khác nữa.

Và hắn khi ấy lại thực sự coi những kỹ xảo này là chân tình.

Thực ra đời này hắn đã từng nhận được chân tình.

Nhưng nó đã bị chính tay hắn phá hủy.

11.

Lại ba năm nữa qua đi.

Triệu Sóc già hơn rất nhiều, thực ra hắn đang ở độ tuổi sung sức nhất, nhưng ai nhìn thấy hắn cũng đều sẽ cảm thấy trong người hắn toát ra một sự u ám nặng nề.

Liễu Văn Oanh c..hết đã lâu, trước mộ đã mọc cỏ.

---Bị hắn lỡ tay g.i.ế.c c..hết.

Hắn đã quên mất quá trình cụ thể, chỉ nhớ rằng nàng ta đã đến ôm hắn khóc lóc và hỏi hắn có phải còn tâm tâm niệm niệm với Tô Chỉ Âm nên mới không chịu cùng giường với ả hay không?

Khi nghe thấy cái tên Tô Chỉ Âm, hắn đột nhiên mất kiểm soát và đập vỡ chiếc bình lên đầu Liễu Văn Oanh.

 

Loading...