Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 259

Cập nhật lúc: 2024-10-19 16:16:37
Lượt xem: 11

Vẻ mặt mẹ Triệu kiểu chẳng lẽ tôi còn không hiểu ông, rồi cũng chẳng nói gì nữa.

"Văn Thao đâu, đất đai đã làm xong hết rồi mà sao nó còn bận rộn như vậy?" Cha Triệu hỏi.

Mấy đứa con trai trong nhà thì hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy, duy chỉ có Triệu Văn Thao vì để giải quyết việc đồng áng mà ngày ngày đều chạy ở bên ngoài, trước kia là phân phối hạt giống và phân hóa học, bây giờ thì có việc gì nữa đâu, mạ đã lên rồi, cũng không cần những thứ này nữa, vậy thì còn buôn bán cái gì.

"Đi đến nhà ba vợ nó rồi." Mẹ Triệu nói: "Anh vợ của nó xây nhà, hôm nay dựng dầm, chắc là đi giúp đỡ rồi."

"Xây nhà à." Cha Triệu ngẩn ra: "Nhà ông Diệp thật là có tiền mà, đang vào thời kỳ giáp vụ mà vẫn còn xây nhà được."

"Nhà bọn họ cũng nhiều con. Bây giờ mà không xây nhà thì sau này lấy đâu ra chỗ mà ở, đến mùa đông cũng không ở được!"

Cha Triệu không lên tiếng, nhìn hiên nhà cũ nát ở ngoài sân nhà mình, thờ dài một hơi, nhà cha Triệu bọn họ đến bao giờ mới có thể xây nhà đây.

Lúc này Triệu Văn Thao đang để tay trần và một vài người đàn ông trẻ tuổi đang nâng thanh dầm nhà lên, mọi người đồng thanh hô lên một tiếng rồi cùng nhau dùng sức, cuối cùng cũng để được thanh dầm nhà vào vị trí, anh Diệp ở phía dưới đốt dây pháo lên, anh Diệp cũng toét miệng cười theo tiếng pháo nổ lốp bốp.

Khi làm lễ dựng dầm không những phải đốt pháo mà còn phải mở tiệc nữa, hôm nay trời không lạnh nên bàn tiệc được bày ở trong sân, mấy tấm phản được ghép lại thành bàn, sau khi bàn dài được làm xong thì mấy món thịt được bày trong chậu nhỏ được bưng lên, rót rượu vào một chiếc bát lớn màu trắng, và bữa tiệc bình dân được bắt đầu.

Triệu Văn Thao cũng đói, lấy một miếng thịt gà lớn rồi bắt đầu ăn, không uống rượu vì buổi chiều còn phải đi giao hàng, ăn nhiều thịt một chút là được rồi.

Anh Diệp đi chào hỏi khách khứa một lần rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Văn Thao, bưng bát cơm lên rồi bắt đầu và vào miệng.

"Anh cả, sao anh không uống rượu?" Triệu Văn Thao hỏi anh ta, hắn nhớ là tửu lượng của anh vợ cũng không tệ lắm.

"Buổi chiều còn phải đi chở gạch nữa, uống nhiều lại làm hỏng việc." Anh Diệp nói: "Gốc rạ anh còn chưa cắt hết một lượt đâu, vậy mà đã sắp đến vụ trồng kê thứ hai rồi."

"Em nói anh này, trồng ít kê thôi, loại cây đó quá rắc rối, cứ phải chăm sóc thường xuyên!" Triệu Văn Thao gắp một đũa thức ăn rồi nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/259.html.]

"Anh làm sao so được với em, trong nhà có một đàn con, đều phải ăn cơm mà! Nếu không trồng kê thì lấy gì mà ăn?" Anh Diệp nói.

Dân bản xứ đều dùng gạo kê làm lương thực chính, hạt kiều mạch là phụ, còn cả cây ngô cao lương nữa, nhưng thỉnh thoảng mới ăn ngô.

Vốn dĩ Triệu Văn Thao muốn nói là trồng ngô bán lấy tiền mua lương thực thì tốt hơn, nhưng lại nghĩ đến anh Diệp cũng chẳng khác với anh hai nhà mình lắm, đều là người hiền lành thật thà, sẽ không đồng ý với cách nói của mình nên cũng chẳng nói gì tiếp nữa.

Ngược lại anh Diệp đã nói ra tiếng lòng của hắn: "Anh biết ý của em, mùa thu bán ngô hướng dương đi lấy tiền mua lương thực, nhưng anh còn phải xây nhà nữa, tiền mua gạch và ngói đều là chịu nợ, đến mùa thu phải trả cho người ta, đâu còn thừa tiền mà mua lương thực chứ."

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Triệu Văn Thao sửng sốt một hồi, vội hỏi: "Anh cả, anh nói là tiền mua gạch và ngói đều là chịu nợ?"

"Cũng không hẳn là chịu nợ, nào có tiền mặt để trả đâu, trong nhà có tiền của mấy chục mẫu hạt giống, còn có xe nhỏ, gia súc, cũng đều lấy hết ra rồi." Vẻ mặt anh Diệp tràn đầy vẻ áp lực.

Vậy mà Triệu Văn Thao lại hưng phấn: "Đúng vậy, tại sao lại không nghĩ tới nhỉ!"

"Không nghĩ tới cái gì?" Anh Diệp buồn bực nhìn hắn.

"Nợ gạch ngói đó!" Hai mắt Triệu Văn Thao sáng lên.

Có thể nói ngôi nhà là chấp niệm lớn nhất của Triệu Văn Thao, hắn cố gắng kiếm tiền như vậy, ngay cả mùa đông cũng không nhàn rỗi, là vì cái gì chứ, chính là vì năm nay có thể xây được nhà đó!

Anh Diệp cũng kịp phản ứng lại: "Em muốn nợ gạch ngói để xây nhà hả?"

"Vâng, anh, chờ lát nữa em đi với anh, em cũng tới đó xem một lát."

"Không phải là em còn cần đưa hàng sao?" Anh Diệp nói.

"Không làm lỡ đâu, không phải là bọn họ có thể giao hàng đến nhà sao?" Triệu Văn Thao bưng bát lên vội vàng và cơm.

Nhìn thấy anh Diệp xây được nhà mới, mặc dù chỉ là dựng khung thôi, nhưng hắn vẫn rất hâm mộ.

Loading...