Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trùng sinh về trước ngày thi đại học - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:51:57
Lượt xem: 19

10

 

Lái xe đến trường, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn tình cờ lái ra ngoài.

 

Tôi vội đỗ xe rồi đến khu giảng dạy của trường.

 

Mới đến tầng trệt, tôi thấy vài chiếc xe tải đậu ở bãi đất trống, công nhân đang khuân bàn ghế ra vào.

 

Lòng tôi lạnh buốt, tôi vội vàng chạy lên phòng học trên tầng hai.

 

Nhìn thấy lớp học trống không, tôi lao xuống túm lấy một công nhân, cuống cuồng hỏi: "Sao phải chuyển đi?! Bàn đâu rồi?! Bàn đâu rồi? Tất cả bàn trong phòng học này đâu rồi?!"

 

Người công nhân thấy người tôi toàn mùi rượu, đầu tóc bù xù nên nhanh chóng chỉ vào chiếc xe tải sắp nổ máy.

 

"Trường cần thay bàn mới. Mấy cái bàn cũ này sẽ được chuyển về lại nhà máy để tân trang lại. Những chiếc bàn trong phòng học đó chắc là đang ở trên chiếc xe kia..."

 

Tôi không biết vì sao tôi quay về quá khứ.

 

Tôi chỉ có thể đặt hết niềm hy vọng, làm lại một lượt tất cả những việc tối qua.

 

Tôi cảm ơn người công nhân rồi chạy thật nhanh qua đó, xe đã chạy đi mất.

 

Tôi bất chấp đuổi theo anh ta, hét lên: "Đợi đã!"

 

Bánh sau tung lên một đám bụi, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

 

Người tài xế hơi ngạc nhiên, tôi nắm lấy tay anh ta nói: "Bác tài, ông mở ra giúp tôi được không? Tôi cần tìm một cái bàn."

 

"Cái này...tất cả cần được gửi trở lại nhà máy..."

 

"Tôi biết!" Tôi lấy ví từ trong túi ra, "Tôi mua lại được không? Tôi mua lại!"

 

"Chị Sanh!"

 

Từ Nam không biết từ lúc nào tới, cậu ấy đã đến giúp tôi: "Có chuyện gì vậy?!"

 

“Từ Nam!” Tôi vừa khóc vừa cười, “Toio biết cách cứu Phương Dã! Mau giúp tôi tìm cái bàn đó nữa!”

 

"Chị, chị bình tĩnh lại đã, chị có phải điên rồi không?"

 

"Tôi đang rất bình tĩnh!"

 

Tôi không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

 

Dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ cố gắng.

 

11

 

Hoàng hôn đang đến gần, trong phòng học trống chỉ còn một chiếc bàn và những chiếc ghế.

 

Từ Nam dựa vào bục giảng, vẻ mặt nghi ngờ.

 

"Trùng sinh?"

 

Cậu ấy chớp mắt: “Chị, chị…chị không bị sốt chứ?”

 

Tôi biết rõ, bất cứ ai nghe thấy những chuyện này sẽ nghĩ tôi bị điên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-ve-truoc-ngay-thi-dai-hoc/chuong-9.html.]

 

Tôi xoa xoa chỗ phình ra ở eo, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Từ Nam.

 

“Từ Nam, trong mười lăm năm qua, chưa có ngày nào tôi không hối hận tự trách.”

 

“Nếu tôi sớm đưa Lưu Nguyên vào tù, Phương Dã đã không phải chết.”

 

Từ Nam cúi đầu, cậu ấy và Phương Dã là anh em lớn lên cùng nhau.

 

Phương Dã là chúa tể thống trị tiểu khu, còn Từ Nam vì gầy gò yếu đuối mà suốt ngày bị bắt nạt.

 

Chính Phương Dã hết lần này đến lần khác kéo cậu ấy ra phía sau, nói với những kẻ bắt nạt Từ Nam:

 

"Tao là đại ca của nó, ai cho mày ăn h.i.ế.p nó?!"

 

Phương Dã đánh hết tất cả những kẻ bắt nạt Từ Nam, từ đó lập ra băng đảng chỉ có một đàn em là Từ Nam.

 

Ngày đó, anh kể lại những kỷ niệm xưa này cho tôi nghe, vẻ mặt đầy tự hào và thích thú với cương vị đại ca của mình.

 

Tôi năm nay cũng đã 33 tuổi rồi, vết chân chim ở khóe mắt ngày càng đậm.

 

Nếu không phải bởi vì tôi, một Phương Dã hăng hái phóng khoáng

 

sao có thể nằm lại mãi ở mùa hè năm 18 tuổi đó chứ?

 

yyalyw

"Từ Nam, mười lăm năm qua, mỗi ngày tôi đều cảm thấy như bị người ta cướp mất."

 

Tôi không có được tình yêu của cha, mẹ không yêu thương.

 

Nhưng Phương Dã thì khác.

 

Lẽ ra anh phải có một tương lai tươi sáng…

 

Anh còn có gia đình, người thân và bạn bè.

 

Họ phải đau khổ nhiều ngày vì sự ra đi của anh.

 

Phần trách nhiệm này, tôi không thể trốn tránh.

 

Thực ra người sống là người đau khổ nhất, có phải không?

 

Tôi nhấp một ngụm rượu, Từ Nam lau ghế rồi đi tới.

 

Cậu im lặng mở lon bia rồi uống trong thầm lặng.

 

Một lúc sau, ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa.

 

Từ Nam nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần chị sống, anh Dã sẽ cảm thấy đáng giá. Sau lần này, bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng phải sống cho thật tốt."

 

Cậu nghiêng lon bia cụng ly với tôi.

 

"Sống thật tốt vào, sống cả phần của anh Dã nữa."

 

Say rượu khiến người ta có chút buồn ngủ.

 

Tôi lần mò tìm từng từ và lẩm bẩm.

 

"Tớ cũng rất thích cậu."

Loading...