Trúng Bẫy Trà Xanh - 12

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:49:19
Lượt xem: 1,489

12.

Tôi và Chu Khởi yêu nhau được một năm, thời gian này cậu ấy cứ tỏ ra thần bí, không dính tôi như trước nữa, nửa đêm tôi thức dậy còn thấy cậu ấy gọi điện cho ai đó.

Tôi lên Zhihu đặt câu hỏi: “Quen nhau một năm, bạn trai vô cùng dính người bỗng trở nên xa cách là vì sao?”

Có người nói nhất định là cậu ấy ngoại tình, có người nói cậu ấy chán rồi, cố tỏ ra lạnh lùng để chờ tôi nói chia tay…

Tôi đọc mãi, đến một bình luận nói có thể là cậu ấy bị bệnh nan y nên mới cố tình hờ hững với tôi, sau đó chuẩn bị một mình rời đi…

Lúc đó, tôi còn thấy lý do này vô cùng vớ vẩn, sau đó, chẳng bao lâu, tôi lướt được một bài báo, bạn trai giả bộ ngoại tình, thực ra là bị bệnh nan y, bạn gái không thể gặp mặt lần cuối nên đã khóc ngất đi.

Sau đó, tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy Chu Khởi chảy m.á.u mũi, tim tôi đau nhói, không khống chế được tâm trạng, lập tức khóc thành tiếng.

Chu Khởi luống cuống chân tay, ôm tôi vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành: “Sao thế? Có ai bắt nạt chị à, để em đi đánh kẻ đó.”

Tôi khóc đến nghẹt thở, trong đầu toàn là suy nghĩ Chu Khởi sẽ chết.

Chu Khởi bối rối lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi.

Tôi không nói cho Chu Khởi biết chuyện cậu ấy định lén tôi đi c.h.ế.t một mình, cậu ấy không muốn tôi biết, vậy thì tôi sẽ giả vờ không biết.

Tôi nghĩ chuyện lớn như vậy, Chu Chi Ngôn là anh họ cậu ấy, nhất định sẽ biết rõ.

Sau đó, tôi gọi điện cho Chu Chi Ngôn, cố nén nghẹn ngào: “Tôi biết cả rồi, nói đi, Chu Khởi bị bệnh gì?”

“Hả? Chu Khởi bị bệnh à?”

“Anh đừng giúp cậu ấy giấu tôi nữa, tôi biết hết rồi.”

“Tôi giấu gì giúp nó cơ? Cô biết á? Cô biết gì?”

Hình như Chu Chi Ngôn cũng không biết chuyện Chu Khởi bị bệnh nan y.

Sau đó, Chu Khởi vội vàng chạy về, nhìn thấy tôi, cậu ấy ôm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu tôi: “Em vẫn khỏe đây này, có ốm đau gì đâu?”

Tôi thấy cậu ấy như vậy thì không nhịn được, bật khóc nức nở: “Vậy sao em lại chảy m.á.u mũi…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-bay-tra-xanh/12.html.]

Mặt Chu Khởi đỏ lên: “Là do em bị nóng trong người…”

“Hu hu hu, có phải em ngoại tình rồi không?” Tôi khóc nức nở, bắt đầu nói chuyện bừa bãi: “Khoảng thời gian này em cứ thần thần bí bí, nửa đêm gọi điện thoại, không dính chị nữa, cũng không ôm chị đi ngủ, hu hu hu…”

Chu Khởi kéo tôi ngồi xuống ghế salon, mỉm cười lau nước mắt cho tôi: “Không phải, sao có thể như thế được?”

“Chị đang khóc mà em còn cười, nhất định là em hết yêu chị rồi.”

Chu Khởi đành phải nín cười, bất đắc dĩ giải thích: “Em yêu chị mà, yêu chị nhất trên đời, thời gian này em đang chuẩn bị cầu hôn với chị, nửa đêm gọi điện là gọi cho anh trai, nhờ anh ấy giúp em tìm mấy cửa hàng nhẫn cưới, em muốn cho chị một bất ngờ.”

Tôi vừa suy nghĩ, vừa rơi nước mắt, vừa giận dữ nói: “Thế nhẫn đâu?”

Chu Khởi lấy nhẫn ra, tươi cười quỳ một chân trên đất, hai mắt sáng ngời: “Dương Trình Trình, em nghĩ, không cần biết qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn sẽ yêu chị như bây giờ, em muốn sống bên chị cả đời. Em yêu chị, chị đồng ý gả cho em nhé.”

Tôi khóc càng lớn hơn, vung tay ra lệnh cho cậu ấy: “Đeo lên cho chị.”

Chu Chi Ngôn không tới tham dự hôn lễ của tôi, hắn nói không muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi khóc thành chó.

Quả thực, đúng như hắn nói, tôi nhìn lại video quay hôn lễ, tôi đúng là đã khóc thành chó.

Sau khi cưới, tôi về nhà cha mẹ dọn đồ, bất ngờ tìm thấy một quyển sách tôi từng mượn của Chu Chi Ngôn, là một quyển tiểu thuyết nam tần, lúc đó cảm thấy hay ho nên mượn xem, nhìn vài trang thì bỏ dở, sau đó bỏ quên nó, đặt ở trong nhà kho.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Tôi mở trang đầu ra, đọc vài dòng, tò mò muốn xem kết cục nên lật tới trang cuối cùng, ở trang cuối cùng có một hàng chữ rất nhỏ: “Dương Trình Trình, tôi rất hèn nhát, tôi thích cô, nếu cô trả sách về tức là cô cũng thích tôi, nếu cô không thích tôi thì cứ coi như không nhìn thấy, sách cũng không cần trả, coi như tôi bị chập dây thần kinh đi.”

Tôi sững sờ, khép sách lại, bỗng nghe thấy Chu Khởi gọi tôi: “Trình Trình, tìm xong chưa? Có cần em tìm giúp không?”

“Không cần, chị tìm xong rồi.”

Vừa mở cửa phòng ra, tôi đã thấy Chu Khởi ngồi trên ghế salon, ánh nắng chiếu trên mặt cậu ấy.

Nghe được tiếng của tôi, cậu ấy ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi: “Về nhà chưa?”

Tôi cũng cười, đi tới dắt tay cậu ấy.

“Về nhà thôi.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...