Trúng Bẫy Trà Xanh - 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 05:06:06
Lượt xem: 1,325

11.

Tôi gọi điện thoại hỏi Chu Chi Ngôn, hắn cười nhạo: “Nghĩ gì thế? Tôi mà thích cô á? Đừng có nghe Chu Khởi nói mò.”

Tôi biết ngay là Chu Khởi hiểu lầm, nhưng nghe Chu Chi Ngôn nói vậy thì tôi không nhịn được mà móc mỉa hắn: “Không thích tôi thì nói thẳng ra, đừng có mà im ỉm như thế, giờ tôi có bạn trai rồi, anh ở nhà mà khóc nhè đi!”

Đầu bên kia dừng một chút, hắn lại giở cái giọng thèm đòn ra: “Khóc cái rắm! Ông đây đang bị cảm, cô có bạn trai tôi còn phải đốt pháo ăn mừng ấy chứ, chúc mừng tôi đã thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của cô.”

Tôi mắng hắn: “Cút! Đi mà đốt pháo của anh đi!”

Tôi nói cho Chu Khởi chuyện này, để cậu ấy biết Chu Chi Ngôn không thể nào thích tôi được.

Chu Khởi sửng sốt một chút rồi nói: “Có lẽ là em hiểu nhầm rồi.”

Từ khi tôi và Chu Khởi yêu nhau, khả năng dính người của cậu ấy càng tăng cao.

Cậu ấy hùn vốn mở studio với người khác, cả ngày bận rộn tối mặt tối mũi, vậy mà ngày nào cũng tới phòng vẽ để thăm tôi.

Thấy tôi đang lên lớp, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi ở một bên xem tôi giảng bài.

Sau giờ học thì lại giống như một cái đuôi nhỏ, theo tôi về văn phòng, vừa đóng cửa đã ôm tôi từ phía sau: “Trình Trình, Trình Trình, nhớ em không?”

Trái tim tôi cũng mềm nhũn ra, không nhịn được mà trêu chọc cậu ấy: “Bận soạn bài, không có thời gian rảnh để nhớ em đâu.”

Vừa nói xong, eo tôi lại bị siết chặt hơn: “Cho chị thêm một cơ hội nữa, nói lại đi.”

“Nhớ, được chưa, ngày nhớ, đêm nhớ, nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.” Tôi không nhịn được cười, xoay người định ôm cậu ấy.

Chu Khởi ôm tôi một lát, sau đó đưa ra đề nghị chung sống cùng nhau.

Tôi không đồng ý, chủ yếu là tôi sợ tôi không kìm chế nổi chính mình, không biết lúc nào thú tính bộc phát.

Bên studio gọi điện thoại tới, trước khi đi, cậu ấy còn híp mắt lườm tôi, suýt nữa làm tôi thay đổi ý định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-bay-tra-xanh/11.html.]

Nhưng qua vài ngày sau, tôi vẫn bị cậu ấy dỗ dành, mơ mơ hồ hồ dọn tới ở chung.

Trước đây, tôi nghĩ ngủ chung một cái giường tôi sẽ không kìm chế được, không ngờ rằng, đừng nói là chung một giường, giờ chung một phòng tôi cũng không nhịn nổi.

Tôi và Chu Khởi ngủ riêng phòng, buổi tối, tôi lật qua lật lại, trằn trọc không yên, hôm sau nhìn thấy đôi mắt gấu trúc trong gương, tôi nghiến răng nghiến lợi, chưa từng nghe thấy cặp đôi nào chung sống mà lại ngủ khác phòng cả.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Tôi nói một cách đầy ẩn ý: “Giường ở phòng chị cứng quá, ngủ không thoải mái, chị thấy giường ở phòng em mềm hơn nhiều.”

Cậu ấy ghé tới hôn tôi một cái: “Vậy thì chúng ta đổi phòng.”

Tôi tức giận, thầm mắng trong lòng, ai thèm đổi phòng cơ chứ?

Thấy cậu ấy nghe không hiểu, tôi cũng không thể làm gì khác, đành nói thẳng: “Không muốn đổi, chị muốn ngủ chung với em.”

Mặt Chu Khởi đỏ lên: “Như vậy… như vậy không hay lắm đâu.”

“Có gì mà không hay? Em là bạn trai chị, chị muốn ngủ chung phòng với em thì làm sao? Cũng đâu có phạm pháp?” Tôi càng nói càng thuận mồm.

Tối hôm đó, tôi chuyển cả người lẫn chăn gối qua.

Chu Khởi giống như cô vợ nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên giường chờ tôi, mặt đỏ bừng bừng.

Tôi cười hì hì, nâng cằm Chu Khởi lên: “Bé cưng, lão gia đi tắm, lát nữa quay về sẽ sủng hạnh em.”

Chu Khởi cũng lộ vẻ ngại ngùng, khẽ gật đầu.

Tối hôm đó, lời nói của mẹ tôi đã được kiểm chứng, tuổi trẻ, không chỉ thể lực tốt, mà mặt nào cũng tốt.

Sáng hôm sau, Chu Khởi phải đi làm, tôi cũng bò dậy khỏi ổ chăn, chuẩn bị tới phòng vẽ.

Lúc xuống giường, suýt thì tôi ngã sấp xuống, Chu Khởi cười ra tiếng, tôi tức giận lườm cậu ấy một cái.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...