Trọng sinh, tôi thay cha xử lí mẹ ngoại tình! - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:14:33
Lượt xem: 551

Cha phớt lờ mẹ tôi và chuyển chăn ga gối đệm từ phòng ngủ ra phòng khách.

Tôi bị hai mẹ con họ kéo vào phòng, họ chửi tôi thậm tệ.

"Thời Quang, mày hay thật, nhìn thấy tao bị cha mày đánh, mày vui lắm phải không?”

Dứt lời, bà ta định khua tay tát tôi một cái nhưng tôi né được.

"Con khốn này, mày dám phản kháng à? Có tin tao đánh c.h.ế.t mày luôn không?"

"Mày vẫn nghĩ tao và ba mày ly hôn thì tài sản sẽ thuộc về mày à? Bớt hoang tưởng đi, tất cả rồi cũng sẽ thuộc về em trai mày mà thôi!"

Kiếp trước, mẹ tôi sống hai mặt.

Trong mắt người thân, bạn bè, mẹ đối xử, yêu thương chị em chúng tôi như nhau, không hề có sự thiên vị nào.

Nhưng sự thật đằng sau là gì?

Kể từ khi Thời Duệ được sinh ra, mẹ tôi dành hết tình yêu thương cho thằng bé.

Tôi không chỉ phải chăm sóc em trai mà còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nấu ăn.

Bà luôn để giành những món ngon cho Thời Duệ, nếu phát hiện tôi ăn vụng, bà sẽ trừng phạt tôi bằng cách quỳ trong bếp cả đêm và không được phép ngủ.

Đến nỗi, lúc học cuối cấp 3, tôi bị nhầm là học sinh cấp 2.

Chỉ sau khi cha tôi về, bà ấy mới giả vờ yêu thương và cưng chiều tôi nhưng thực chất, đằng sau vẫn luôn đe dọa và cấm tôi được mách lẻo với ba. Sau khi ông ấy đi, bà ấy ngày nào cũng hành hạ tôi.

Dẫu cho tôi có bắt đầu đi làm nhưng cũng không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi. 

Tôi biết Thời Duệ vốn dĩ học không tốt nên muốn thuê gia sư dạy kèm riêng cho thằng bé. Khi thấy tình hình không mấy khả quan, mẹ tôi lại ép tôi ở nhà dạy cho nó. Họ bàn việc để tôi nghỉ phép mà vẫn được lương, đồng thời giúp Thời Duệ học hành và vào được một trường đại học danh giá.

Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu cười khẩy.

Tỉnh giấc thôi, mộng này quá dài rồi.

Thời Duệ trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, lặp lại: 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-toi-thay-cha-xu-li-me-ngoai-tinh/chuong-3.html.]

"Đúng vậy, con gái là kẻ vô dụng, sinh ra là để phục vụ đàn ông."

“Bây giờ chị vẫn phải chu cấp tiền lương, sau này tiền sính lễ mẹ giữ hết, còn phải bào tiền từ nhà chồng để nuôi tôi, số phận của chị đã được định đoạt sẵn rồi!”

Thấy tôi vẫn im lặng, mẹ lại nhéo tôi lần nữa. Lần này tôi không trốn tránh mà cao giọng hét lên: 

“Mẹ ơi, con biết con sai rồi, mẹ đừng đánh con nữa!”

Hai người đều có chút giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không lâu sau, cha tôi từ bên ngoài bước vào, cau mày, bảo vệ tôi.

"Lý Thục Phân, ai cho cô đụng vào bảo bối của tôi?"

Thời Duệ vội vàng bào chữa: 

“Cha, đừng nghe Thời Quang nói bậy, mẹ yêu chị nhất, làm sao có thể đánh chị được?”

Lòng tôi ánh lên một tia giễu cợt, không phải chỉ là diễn thôi sao?

Không ai biết được đâu.

Sau đó, tôi giơ tay và xắn tay áo lên mà không nói một lời.

"Cha, con không nói dối, mẹ vừa mới đánh con thật mà."

"Mẹ bảo con là đồ vô dụng. Con sinh ra chỉ để phục vụ cho em trai mình, dâng hiến sinh mệnh chỉ để thằng bé có cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Cha tôi vốn đã tức giận, ông nổi trận lôi đình và tát mẹ một cái. 

"Nếu cô còn dám nói nhảm như vậy lần nữa, đem con trai của cô cút ra khỏi nhà ta!" 

Nhìn bóng lưng cha, sương mù bao trùm đôi mắt tôi.

Dù ở kiếp trước hay kiếp này, ông vẫn là người luôn yêu thương tôi nhất.

Song, lần này tôi mới chính là người bảo vệ cha tôi.

Bình luận

1 bình luận

  • Vả mặt quá đã, rất mê nữ 9 hehe siu rcm mng đọc bộ nì

    lien 3 ngày trước · Trả lời

Loading...