Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỌNG SINH NHƯNG VẪN GẶP VÀ ĐƯỢC LỤC BẮC KIÊU YÊU SAY ĐẮM - Chương 1731:Gần đây có phải lại nghịch Thủy nữa rồi không?

Cập nhật lúc: 2024-10-07 09:33:29
Lượt xem: 1

*Nghịch Thủy cách gọi khác là sao Thủy nghịch hành, tức sao Thủy di chuyển ngược chiều trên trời, thường bắt đầu vào ngày 3 tháng 6 và kết thúc vào ngày 28.

Chu Mạt nhìn dáng vẻ che miệng hoảng sợ của Trần Tiểu Quả, nhất thời cũng hoảng sợ, sợ Diệp Nhất Mộc nhảy lầu!

Tuy nói, cậu ta là một tên lăng nhăng, nhưng chỉ cần cậu ta không làm gì tổn thương Trần Tiểu Quả thì Chu Mạt vẫn thích cậu, chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, làm sao ghét cho được?

“Mẹ…anh ấy…anh ấy ngã xuống kìa…” Trần Tiểu Quả run run nói, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau rơi xuống.

“A?!” Cô giáo Chu bị dọa đến hoảng sợ, thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống: “Diệp Nhất Mộc!”

Bà hét lên một tiếng, chỉ thấy mấy người đứng bên dưới rọi đèn pin lên, hình như là bảo vệ hay công an gì đó.

“Nhanh nhanh, lầu 5 có trộm, hình như là phòng 502 thì phải!” Đêm tối trời mưa, bảo vệ dưới lầu chiếu đèn pin lên lầu năm.

Hai tay anh nắm chặt lấy bệ cửa sổ nhà Trần Tiểu Quả, người cứ lơ lửng lơ lửng, lại bị bảo vệ tưởng nhầm là trộm, trong đầu anh vẫn còn ong ong!

“Diệp Nhất Mộc! Mẹ, anh ấy sao rồi mẹ?!” Trần Tiểu Quả khóc ngày một lớn.

Cô giáo Chu vẫn còn hoảng loạn, nhìn lấy bàn tay vẫn còn bám trên bệ cửa sổ, trái tim bà cuối cùng cũng được thả lỏng phần nào.

“Diệp Nhất Mộc, tên khốn nạn này! Ta, ta…” Cô giáo Chu thật sự muốn đánh cho anh vài cái, bà khom người, nửa người trên nhô ra ngoài cửa sổ, nắm chặt cánh tay anh, sợ anh rơi xuống.

Tên nhóc này, chưa có té?

“Cô giáo Chu, buông ra đi!” Cậu Diệp này một tay vịn cửa sổ, tay còn lại tránh né Chu Mạt.

“Diệp Nhất Mộc! Đồ khốn này! Cậu muốn ngã c.h.ế.t à?! Mau vào nhanh lên!” Cô giáo Chu lo lắng, nhưng lại rất tức giận, bà nghiêm nghị nói.

“Đến bằng cách nào thì đi bằng cách đó! Cô Chu, tình cảm mà con dành cho Tiểu Quả là thật, cô phải tin tưởng nhâm phẩm của con!”

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng âm thanh cương nghị ấy đã truyền đến.

Trần Tiểu Quả cũng khom người nhìn xuống: “Diệp Nhất Mộc, anh bị điên à! Mau vào đi!”

Bảo vệ dưới lầu đã phát hiện rồi, họ định chạy lên lầu bắt trộm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-nhung-van-gap-va-duoc-luc-bac-kieu-yeu-say-dam/chuong-1731gan-day-co-phai-lai-nghich-thuy-nua-roi-khong.html.]

Vào cũng không thể vào mà xuống thì lại càng không được, Diệp đại thiếu đây cũng sợ mất mặt chứ bộ!

Cố Diệp Phi

Vậy thì chỉ có cách là trốn lên nóc nhà thôi!

Cô giáo Chu cũng Trần Tiểu Quả chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh nhảy lên bệ cửa sổ, bám vào đường ống nước bên cạnh rồi trèo lên cao!

“Diệp Nhất Mộc!” Trần Tiểu Quả hét lớn.

Anh không đáp lại cô, rất nhanh, anh đã bò lên được mái nhà, thành công trốn khỏi bảo vệ, dễ dàng chạy thoát rồi!

“Cái tên vô liêm sỉ này! Được đấy!” Bà Chu vừa nói xong thì nghe có tiếng đập cửa, bà ra mở cửa, thì ra bảo vệ tòa nhà, bà giải thích, người vừa ra khỏi nhà mình không phải trộm đâu rồi bảo mấy người bảo vệ về đi.

Nhìn qua Trần Tiểu Quả, cô ngồi trên giường, vừa hoảng sợ lại vừa tức giận.

Bên tai cô đều ong ong mấy câu mà anh nghiêm túc nói với bà Chu.

Cậu Diệp mang theo bia và thịt dê nướng rồi trở lại đại viện, Cổn gia nhìn bộ dạng của anh là đoán ra được đã xảy ra chuyện gì rồi, lại bị hành hạ chứ gì!

“Lục Tiểu Vũ, mau xem xem, có phải gần đây lại nghịch Thủy nữa rồi không?” Diệp đại thiếu gia ngồi co quắp trên ghế sô pha, cất giọng hỏi.

Cùng là leo cửa sổ, mà sao Lục Tiểu Cổn leo nhiều như vậy không bị thủ trưởng Khương phát hiện, còn mình mới leo có một lần mà đã bị cô Chu phát hiện rồi vậy chứ?!

“Cậu á hả, cậu ngày nào chả nghịch Thủy!” Lục Tiểu Vũ mặc kệ cậu ta, bắt đầu ăn.

“Nếu không phải nghịch Thủy, thì mẹ nó, sao tôi làm gì cũng xui xẻo như vậy?”

Anh cầm chai bia, vừa uống vừa nói.

Cổn gia nãy giờ im lặng, chỉ cầm điện thoại lướt lướt tìm gì đó, anh bỗng thốt lên: “Người anh em à, sao Thủy còn chưa nghịch hành mà!”

Diệp đại thiếu gia xém chút phun ngụm bia trong miệng ra!

Chưa nghịch mà đã ghê gớm vậy rồi, chờ tới lúc thực sự nghịch Thủy thì còn xui xẻo đến mức nào nữa trời ơi!

Cổn gia nhìn người anh em một cái, ánh mắt hiện rõ hai chữ: “Đáng đời!”

Ngày hôm sau, đang ngủ ngon, Diệp đại thiếu gia đã bị Cổn gia lôi dậy, còn đang nửa tỉnh nửa mê, anh cứ như con ch.ó chết, mặc cho Cổn gia ném lên xe!

Loading...