Trong Nhà Có Cây Bút Tiên - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-06 06:46:20
Lượt xem: 531

Sau đó mới nói tiếp: "Vãn Vãn, mẹ không ép con đi xem mắt, nếu thật tâm con muốn một cuộc sống như vậy, mẹ luôn ủng hộ con. Nhưng mẹ không muốn con vì sự căm ghét bố mình, khiến cho bản thân đưa ra lựa chọn phiến diện như thế."

Bà nói rồi đứng dậy.

Bước tới cửa phòng, mẹ dừng lại nhìn tôi: "Hơn nữa, mẹ luôn rất hạnh phúc."

Tối nay tôi nói chuyện có hơi quá, hai mắt mẹ tôi đã ửng đỏ.

Thật ra tôi cũng thấy hối hận lắm.

Đúng lúc tôi đang do dự có nên xin lỗi hay không.

Giọng nói của Bút Tiên từ từ vang lên: "Tôi thấy mẹ cô nói cũng có lý."

Tôi tức giận vơ một cái gói ném tới.

Anh mới vừa ủng hộ tôi, giờ lại quay sang ủng hộ mẹ tôi.

Đúng là đồ ba phải.

"Rốt cuộc anh phe nào vậy?"

Anh ấy sợ hãi muốn bỏ trốn, nhưng được nửa đường mới nhớ ra mình là ma, nên không trốn nữa.

10.

Bút tiên bị tôi lườm đến rụt cổ lại.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Nhưng anh ấy vẫn quyết tâm phản kháng.

"Tôi vẫn thấy lời mẹ cô nói có lý hơn, nhưng nếu sau khi cô đã cởi bỏ nút thắt đối với bố cô, sau đó thích một người khác, tôi vẫn sẽ ủng hộ cô mà.”

Nói chuyện như đang nói chuyện.

Tôi quay đầu đi, phớt lờ anh ấy.

Lúc này trong đầu tôi lại nảy ra ý tưởng.

"Cởi bỏ nút thắt không dễ như vậy, ngày mai anh đi với tôi tới một nơi."

Ngày hôm sau, cơn sốt gần như đã bớt rất nhiều.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ luôn miệng dặn tôi phải nghỉ ngơi thật tốt, câu trước tôi hứa hẹn lia lịa, câu sau tôi đã kéo theo Bút Tiên đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau.

Tôi cầm theo bó hoa tới nghĩa trang Thành Đông.

Chú quản mộ chào tôi: "Cô bé, tới tảo mộ à? Ở đây vừa xảy ra một vụ đạo mộ, cũng không biết là tên trời đánh nào, đào mấy chục ngôi mộ lên, hy vọng mộ nhà cháu không bị dính chưởng."

Chú còn chưa nói xong, tôi đã nhìn thấy Bút Tiên vẻ mặt áy náy.

Bị tôi nhìn, anh ấy vội xua tay: "Tôi nhất định không đào mộ nhà cô!"

Tôi liếc nhìn nghĩa trang rộng lớn: "Chú có biết mộ của Cố Nam Sơn ở đâu không?"

"Cố Nam Sơn à?" Ông chú rành nghề, không chút do dự chỉ về một hướng, cười nói: "Cứ đi về phía trước là sẽ thấy ngay."

Tôi đáp lại rồi bước theo hướng ông chỉ.

Bút Tiên vội bước tới: "Vãn Vãn, không ngờ hơn 10 năm rồi, cuối cùng bố cô cũng chờ được cô tới viếng mộ ông ấy."

"Sao anh biết tôi chưa từng tới đây?"

"Cô tới rồi mà còn cần hỏi đường?"

Được rồi…

Tôi mới không phải đến tảo mộ, tôi sửa lại: "Ông nội tôi mất sớm, đạo thuật tôi còn chưa học hết, không bắt được hồn của bố tôi lên để hỏi. Hôm nay vừa hay có anh ở đây, anh giúp tôi gọi ông ấy ra đây, chỉ cần ông ấy xin lỗi tôi, nút thắt của tôi sẽ tự tháo gỡ."

"Xin lỗi là xong hả?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-nha-co-cay-but-tien/chuong-6.html.]

Bút Tiên bỗng nhiên nổi hứng: "Được luôn! Lát nữa tôi sẽ đi tìm ông ấy, nếu ông ấy không xin lỗi cô, cho dù tôi có phải đánh ông ấy tới khóc, cũng sẽ bắt ông ấy xin lỗi cho bằng được!"

"Cũng không cần ngang ngược vậy đâu..."

Nói được nửa chừng, hai mắt tôi liền mở to.

Khác với những ngôi mộ khác, ngôi mộ này lại được bao quanh bởi hoa tươi, cỏ dại xung quanh cũng được nhổ sạch sẽ, trên đó chính là tên — Cố Nam Sơn.

Bố tôi…

Đột nhiên tôi bị những bông hoa đầy màu sắc làm cho hai mắt mờ mịt.

Từ nhỏ tôi đã hận người đàn ông vô trách nhiệm này, cũng không hề muốn dọn dẹp mộ phần của ông.

Tôi cứ tưởng, sau khi ông ấy ch*t chắc sẽ rất thê thảm lắm.

Tốt nhất là cỏ dại quanh mộ phải mọc cao hơn cả tôi.

Gió vừa thổi, cô hồn dã quỷ nơi hoang vu hẻo lánh mới là nơi ông ấy thuộc về.

Dù ông ấy có thấy nghĩa quên mình thì sao chứ, người khác cũng chỉ khen ngợi ông ấy vài câu, rồi sẽ nhanh chóng quên ông ấy thôi.

Nhưng lại không ngờ, ngôi mộ này lại khang trang như thế.

Bút Tiên cũng thúc giục tôi: "Đi đi, cô tới tảo mộ, bố cô nhất định sẽ vui lắm."

Thấy tôi cứ mãi bất động.

Anh ấy chỉ về phía ngôi mộ: "Bố cô ở ngay đó, tôi thấy ông ấy cảm động sắp khóc luôn rồi."

"......"

"Thật đấy, lỗ mũi thổi bong bóng luôn rồi kìa!"

"......"

Tôi nhịn không được, trừng mắt lườm anh ấy: "Mạo phạm anh hùng là hành vi bất kính đấy."

Lần này tới lượt anh ấy ngơ ngác.

Rõ ràng là không ngờ tới tôi sẽ nói ra từ anh hùng.

"Được được được, tôi không nói nữa, tôi đi nhổ cỏ mộ bên cạnh, hai người từ từ nói chuyện ha."

Vừa đi anh ấy vừa giơ tay áo vờ như lau nước mắt, lẩm bẩm mấy câu buồn nôn như là đứa trẻ trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi này kia các kiểu…

Khiến tôi nổi gai ốc cả người.

Thật ra tôi cũng không có lời gì để nói với bố cả.

Cũng chẳng biết phải nói gì.

Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân, một cô gái mặc váy ôm bó hoa trên tay đi tới.

Cô ấy vui mừng mở miệng cười: "Chú Cố, cháu lại tới thăm chú đây, lần này cháu không có đi một mình nha, cháu đã kết hôn, con của cháu cũng sắp chào đời đó."

"Tới khi ấy, cháu sẽ đưa em bé tới gặp chú, cháu sẽ kể cho con mình nghe, năm xưa khi xe buýt của trường mất kiểm soát, chính chú đã anh dũng cứu mạng tụi cháu như thế nào, cháu sẽ dạy cho con cháu, hy vọng sau này con cháu cũng sẽ anh dũng giống như chú vậy!"

Cô ấy đặt bó hoa xuống và nhận ra tôi đang nhìn cô ấy.

Cô nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc.

Đột nhiên cô ấy mỉm cười: "Cô cũng là đứa trẻ được chú Cố cứu năm đó sao?"

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn.

"Không, tôi chỉ tới xem thôi. Đống hoa này là của cô sao?"

Cô lại cười: "Đương nhiên không phải, năm xưa chú Cố đã cứu được cả một xe buýt, tất cả chúng tôi mỗi năm đều tới thăm chú, sau này cũng sẽ như thế."

Cô nói: "Người nằm ở đây, là anh hùng của tất cả chúng tôi!"

Bình luận

6 bình luận

Loading...