Trong Nhà Có Cây Bút Tiên - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:07:27
Lượt xem: 508

"Mẹ, con không thích mà!"

Vẻ mặt mẹ rõ ràng không để tâm đến lời nói của tôi.

Bà vừa đi chưa bao lâu thì điện thoại vang lên.

Là một tấm danh thiếp để tôi kết bạn wechat.

Tôi tức tối không muốn nói chuyện tiếp nữa, xoay người lấy bình rượu từ trong túi.

Kết quả vừa mở ra, lại nghe được âm thanh mơ hồ.

"Cô bé con gái con đứa ở nhà một mình, tốt nhất đừng có uống rượu!"

Tôi liếc nhìn sau lưng.

Bóng dáng lập lờ của chú Thiên Bút đang lơ lửng trong không trung, hiện ra mờ ảo trong suốt, rõ là đang dần lấy lại sức lực.

Vậy mà còn sức dạy bảo tôi nữa cơ.

Tôi không thèm để ý đến anh, ngửa đầu tu hết một chai.

Dù gì bây giờ anh ấy cũng không ở dạng thực thể, không thể ngăn tôi được.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Huống hồ gì…

"Bản thân anh cũng là một tên nhóc, sao lại gọi tôi là cô bé?"

Năm nay tôi 23 tuổi.

Anh ấy chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi!

Không thể gọi là chú được rồi.

Tại anh ấy lúc trước nói chuyện nghe rất già dặn, cộng thêm tôi đã quen biết anh ấy nhiều năm, nên tôi nghĩ chắc anh ấy lớn tuổi lắm.

Nhưng ma quỷ không giống người, thời gian của ma quỷ, sẽ mãi mãi ngừng lại ngay lúc họ ch*t đi.

Thấy ngăn cản không được, anh ấy chỉ đành tiến tới hỏi tôi: "Cố Vãn Vãn, sao cô lại ghét xem mắt đến thế? Cô không muốn có bạn trai sao?"

Tôi thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên: "Đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

Có lẽ giọng điệu của tôi nghe như tổn thương vì tình, ánh mắt của Bút Tiên bé bỏng đột nhiên trở nên đồng cảm.

Tôi không còn cách nào khác đành giải thích: "Tôi không có thất tình!"

Tôi chỉ quanh phòng khách.

"Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, bộ anh không thắc mắc tại sao trong nhà này không có lấy một tấm ảnh nào về người bố đã ch*t của tôi sao?"

"Hửm?"

"Bố tôi mất khi tôi mới 2 tuổi. Nhảy sông, vì nghĩa quên mình."

"Sau đó thì…?"

Bút Tiên chợt khựng lại, sau đó giọng nói có chút căng thẳng, thậm chí còn không dám thở mạnh, giống như sợ tôi sẽ đau lòng rồi òa khóc.

Nhưng anh ấy đa nghi quá rồi, dễ gì mà tôi khóc cho được.

"Đối với người ngoài, bố tôi là một anh hùng vĩ đại vì nghĩa quên mình, ông ấy đã thực hiện được giá trị của bản thân, đúng là ông ấy đã cứu người, nhưng qua nhiều năm nay, có ai còn nhớ được hành động trượng nghĩa của ông ấy chứ? Ngược lại là mẹ con tôi, bởi vì ông ấy mà chịu bao nhiêu khổ sở, ông ấy vĩnh viễn không đủ tư cách trở thành một người chồng, một người cha!"

"Tôi sẽ không theo vết xe đỗ của mẹ, trói buộc số mệnh của mình với người đàn ông khác, cho nên tôi không muốn yêu đương, cũng chẳng muốn kết hôn, tôi chỉ chịu trách nhiệm với bản thân mình!"

Một lúc sau, Bút Tiên nhẹ thở dài: "Được."

Tôi giật mình, anh ấy vậy mà đồng tình với suy nghĩ của tôi sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-nha-co-cay-but-tien/chuong-5.html.]

Anh ấy nói: "Bởi vì cô nói rất có lý, tôi tin bố cô dưới suối vàng biết được, chắc cũng sẽ tán thành."

"Dễ gì, nếu ông ấy nghĩ như vậy thì ngay từ đầu ông ấy không nên đám cưới với mẹ tôi!"

Không biết là vì sao…

Nói xong câu đó tôi lại thấy Bút Tiên hơi buồn.

Cũng không biết có phải do tôi đã nói trúng chuyện buồn gì của anh ta không nữa.

Tôi lên cơn say hỏi: "Đừng có mãi nói chuyện của tôi, đều nói ma quỷ không nguyện ý đầu thai, là bởi vì trong lòng còn tiếc nuối.Bút Tiên bé bỏng à, anh có điều gì tiếc nuối sao? Nói tôi nghe đi, biết đâu tôi có thể giúp anh?”

Bút Tiên hơi sửng sốt, hình như anh ấy gật gật đầu.

Sau đó anh ấy nói gì, tôi đã không còn nghe rõ nữa.

Men rượu khiến tôi ngủ lúc nào không hay, tôi cảm giác anh ấy đang nhìn tôi, ánh mắt cũng rất dịu dàng.

Bút Tiên này đúng là người tốt.

Chỉ tiếc là, mới 25 tuổi thôi.

Tại sao người tốt.

Lại không thể sống lâu vậy nhỉ?

Nửa đêm tỉnh lại, trán tôi đang dán miếng hạ sốt.

Mẹ tôi bận rộn trong bếp, pha cho tôi một chén trà gừng.

"Sao mẹ quay về rồi?"

"Làm việc xong mẹ định chợp mắt một chút, nhưng trong đầu cứ văng vẳng một giọng nói, nhắc mẹ quay về với con, nào ngờ nhóc con lại ốm nặng như thế."

Tôi uống chút trà gừng, nhưng vẫn không thôi lải nhải: "Thưa bà Cao, chẳng phải mẹ là người theo chủ nghĩa duy vật sao? Mẹ xem thường mấy thứ quỷ thần tâm linh cơ mà, sao hôm nay lại mê tín rồi?"

Mẹ tôi tức giận lườm tôi: "Sao mẹ có thể buông thả chuyện liên quan tới con được?"

Tôi cười hề hề.

Cười xong, lại không nhịn được nắm lấy tay bà: "Mẹ, con không muốn xem mắt đâu."

Tôi bình thường vô tâm vô tư, không suy nghĩ gì.

Nhưng hôm nay bệnh rồi mà vẫn chống đối.

Mẹ tôi nhận ra tôi thật sự không muốn hẹn hò xem mắt.

Bà dùng ánh mắt ấm áp nhìn tôi, một lúc sau mới nói: "Vãn Vãn, con vẫn không thể buông bỏ chuyện của bố con sao?"

Hờ…

Không hổ danh là người có học thức cao.

Trò chuyện với bà ấy thật sự rất dễ dàng, chỉ một câu nói đã biết được nguồn cơn mâu thuẫn đến từ đâu.

Nếu đã như vậy, tôi sẽ không trốn tránh nữa: "Ông ấy chưa từng hoàn thành nghĩa vụ của một người cha đối với con, thậm chí con còn không biết ông ấy trông như thế nào, nghiêm khắc mà nói thì ông ấy cũng không tính là bố con."

"Vãn Vãn." Mẹ tôi cau mày. "Ông ấy là một người cha tốt, lúc con ra đời, ông ấy hạnh phúc hơn bất kì ai."

"Hạnh phúc? Lúc nhảy xuống sông cứu người, ông ấy có nghĩ xem con có hạnh phúc không? Ông ấy có nghĩ tới mẹ sẽ hạnh phúc không? Mẹ à, nếu năm đó mẹ không gả cho ông ấy, mẹ không biết bản thân mình sẽ hạnh phúc thế nào đâu!"

Một người là nhà khoa học, người kia thì đường ngang ngõ tắt. vốn dĩ chính là sự kết hợp khó lòng mà chấp nhận được.

Mẹ tôi nghẹn ngào.

 

Bình luận

6 bình luận

Loading...