Trốn khỏi sự quan tâm ấy. - Chương 1+2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:27:59
Lượt xem: 360

###1.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chỉ ôm Tạ Hoài Kinh đã không thể hoàn toàn giảm bớt bệnh của tôi nữa.

 

Trong công viên nhỏ yên tĩnh và kín đáo.

 

Tôi ngồi trên đùi anh ấy, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi:

 

"Tạ Hoài Kinh."

 

"Tôi sẽ trả thêm cho anh 15 đồng nữa, anh có thể để tôi cọ vào cổ anh không?"

 

Nói xong mặt tôi đỏ bừng.

 

15 đồng không nhiều, nhưng mỗi ngày thêm 45 đồng đã là gánh nặng với tôi.

 

Anh ấy cúi xuống nhìn tôi một cái, nâng tay ấn đầu tôi vào cổ anh ấy.

 

Giọng điệu lười biếng:

 

"Bà chủ, vì chưa bao giờ em trả lương chậm, nên chỉ cần thêm 10 đồng."

 

Tôi vui mừng chớp mắt, ngượng ngùng cảm ơn.

 

Nhưng khi mở miệng, môi vô tình chạm vào da anh ấy.

 

Cơ thể chàng trai rõ ràng cứng lại.

 

### 2

 

Tôi đang nằm trên vai Tạ Hoài Kinh mơ màng muốn ngủ thì một loạt tiếng bước chân vội vã kéo tôi trở lại hiện thực.

 

Chưa kịp xuống khỏi người anh ấy, một bóng dáng nữ sinh đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

 

Tôi lập tức ôm chặt cổ Tạ Hoài Kinh, che mặt mình lại.

 

Giao dịch giữa tôi và Tạ Hoài Kinh chỉ có hai chúng tôi biết.

 

"Anh Tạ!!"

 

Nữ sinh cười rạng rỡ: "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, không uổng công tôi bỏ tiền mua tin tức của anh."

 

Cô ấy chú ý đến tôi đang giả c.h.ế.t trong lòng Tạ Hoài Kinh, từ từ thu lại nụ cười.

 

"Cô ta là ai?"

 

Tạ Hoài Kinh lười nhác ngẩng đầu lên:

 

"Cô có thể nghĩ đến mối quan hệ nào ngoài bạn gái không?"

 

Không khí tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tron-khoi-su-quan-tam-ay/chuong-12.html.]

Tạ Hoài Kinh dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự ngưng trệ này.

 

Anh còn có tâm trạng vuốt nhẹ sau đầu tôi.

 

Tôi (phiên bản giả chết): "......"

 

Nữ sinh lại mở miệng với nụ cười gượng gạo.

 

"Anh Tạ, anh có thể để bạn gái anh quay lại để tôi nhìn mặt cô ấy không?"

 

Cô ấy đặc biệt không hiểu:

 

"Bởi vì tôi nhớ tôi được bầu chọn là hoa khôi của khoa... nhưng tôi theo đuổi anh, anh lại không đồng ý."

 

"Vậy nên tôi rất tò mò tại sao bạn gái anh lại được anh chọn."

 

Tạ Hoài Kinh đội mũ áo hoodie của tôi lên đầu, rồi chậm rãi trả lời cô ấy.

 

"Hiểu rõ đi, em gái."

 

"Là tôi được cô ấy chọn."

 

Nữ sinh bị nghẹn lời, trực tiếp chuyển mũi nhọn sang tôi.

 

"Vậy nên cô muốn ở trước mặt mọi người, ngồi trên đùi anh Tạ mãi sao?"

 

Cô ấy gần như không thể giữ được lễ phép:

 

"Có phải là hơi không tự trọng không?"

 

Tôi đã trả tiền rồi, ôm một chút thì sao!

 

Ban đầu ở đây không có ai! Cũng đều là tại cô đến!!!

 

Lùi một bước là có bệnh.

 

Tôi không thể chịu nổi nữa, nhảy xuống khỏi đùi Tạ Hoài Kinh.

 

Vừa định mở miệng lại im lặng.

 

Hai giây sau tôi lại trèo lên đùi anh ấy, ngây thơ nhìn hoa khôi.

 

"Vậy cô báo cảnh sát đi."

 

"Cô!!" Mặt hoa khôi tức đến mức đỏ bừng.

 

Tạ Hoài Kinh cười nhẹ, lạnh lùng ngắt lời cô ấy:

 

"Này."

 

"Làm bạn gái tôi khóc, dù là nam hay nữ, tôi cũng không nương tay."

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...