Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên - Hồi 2 - Chương 1.2: Ta bảo lãnh cho nàng

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:16
Lượt xem: 503

Kiếp trước, giờ phút này ta vẫn đang xấu hổ nhốt mình trong phòng, không dính dáng gì đến sự việc này.

Bây giờ, ta nói ra những lời này, cũng như giải được nút thắt trong lòng, nói ra những điều mà kiếp trước đến c.h.ế.t ta vẫn không có cơ hội mở miệng.

Cuối cùng, ta cảm thấy bản thân không làm sai, thứ sai là vận mệnh gian truân, là Vãn Nhĩ Nhĩ đột nhiên xuất hiện, khiến cho ta từng bước thụt lùi, trở thành người tầm thường.

Thực ra, ta đã sớm biết, ta cũng có lỗi sai.

Nếu ta bớt đi một chút kiêu ngạo, bớt đi mấy phần tự đắc thì quan hệ giữa ta và những người khác sẽ không giống như cách một tầng băng mỏng, mỏng manh đến mức ánh nắng của Vãn Nhĩ Nhĩ mới chiếu xuống đã nhanh chóng tan ra.

Gió bên ngoài Phù Lăng Sơn không ngừng thổi, trong căn phòng yên tĩnh bỗng có gió lùa vào: “Ta bảo lãnh cho nàng.”

Ta quay đầu lại, thấy Hạ Từ Thanh dựa vào cửa, lụa trắng che trên mặt, bởi vì vội vàng đi ra ngoài nên chỉ tiện tay khoác một lớp áo ngoài, nhưng dáng vẻ tùy ý như vậy lại có mấy phần phong lưu, giống như là hoa lê nở giữa đêm xuân khiến vào nữ đệ tử đỏ mặt.

Hạ Từ Thanh đi đến bên cạnh ta, đỡ ta không gục xuống, lặp lại một lần nữa: “Ta đến để bảo lãnh.”

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, hắn ta không giống những người ở đây, trên người hắn tản ra cảm giác thoải mái và tự tin.

Thật châm chọc, ta ở Phù Lăng Tông năm năm, mà lại không thể sánh được với Hạ Từ Thanh vừa quen biết vài ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-kiem-tien/hoi-2-chuong-1-2-ta-bao-lanh-cho-nang.html.]

Ngọc Dĩ chân nhân cười lạnh: “Ngươi không phải đệ tử của Phù Lăng Tông, ai cho ngươi bảo lãnh?”

Bầu không khí chìm trong im lặng.

Có sư muội hất tay đồng môn ra, đỏ mặt bước ra, lớn tiếng nói: “Ta bảo lãnh cho sư tỷ, ta tin tỷ ấy!”

Không biết có phải là do hiệu ứng đám đông hay không, nhưng càng lúc càng nhiều người đứng dậy bảo lãnh cho ta.

Có trưởng lão quơ tay, ta tưởng ông ấy muốn trách mắng, nào ngờ ông ấy lại nói: “Ta đã nhìn thấy Triều Châu lớn lên, từ lúc chỉ cao bằng này, bây giờ đã cao đến như vậy, ta nghĩ ta nên đứng ra bảo lãnh cho con bé một lần.”

Chuyện đến nước này, dù là Ngọc Dĩ chân nhân cũng không thể nói thêm điều gì.

Mọi người bèn chờ đến một canh giờ sau, khi sắc trời vừa hửng sáng, ta xốc tấm vải trắng che kín Ân Chu lên, quả thực trên người hắn ta không có một tia ma khí nào, chỉ có vết bầm tím trên cổ.

Ta thở dài một hơi, hai tay làm pháp quyết phức tạp, gông trên chân vẫn xích rất chặt, giống như khảm vào trong xương cốt, ta nhíu mày chịu đựng, đợi đến khi ánh sáng đầu ngày xuyên qua mái ngói bằng lưu ly, ta mới rút cây trâm trên đầu ra, vạch một cái vào lòng bàn tay.

Máu tươi chảy xuống cổ Ân Chu.

Lý Ngư Mộng khiến tất cả mọi người ở đây đều có thể đi vào cảnh tượng trước khi c.h.ế.t của hắn ta.

 

Bình luận

64 bình luận

  • tr ơi cảm ơn Cátt và Huahua đã donate sốp nha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ yêu hai bồ nhìu nhìu

    Yêu Phi Họa Quốc 4 tuần trước · Trả lời

  • Truyện có nhiều chi tiết ấm áp mà cũng đau lòng quá, cảm ưn sốp đã dịch 1 bộ hấp dẫn thế này 🫶 công đức vô lượng

    Cátt 4 tuần trước · Trả lời

  • "Cả đời Tạ Như Tịch chưa từng được ai bảo vệ." Tác giả tàn nhẫn quá mà, biết đoạn này đau lòng cỡ nào không 🥺🥺

    A Toản 1 tháng trước · Trả lời

  • Ghét Tiên Minh thật chứ, bóc lột sức lao động nó vừa, ỷ thằng nhỏ mạnh rồi tưởng chuyện gì nó cũng làm được hết hả, dù nó có chết các người cũng chẳng đi nhặt xác đâu đúng không?

    A Toản 1 tháng trước · Trả lời

  • Đúng rồi, không thích thì phải nói, nếu không người ta sẽ hiểu lầm, thích thì cũng phải nói, nếu không nói thì cô ấy sẽ không biết đâu

    A Toản 1 tháng trước · Trả lời

  • Cái cô ngốc này, không đến vì cô thì đến vì ai, ảnh đã là kiểu người hay hành động hơn hay nói rồi mà chị còn vô tư nữa thì chừng nào mới hiểu được tâm tư của ảnh đây

    A Toản 1 tháng trước · Trả lời

  • Tới Hồi 7 tui mới bắt đầu có cảm tình với Tạ Như Tịch hơn, ảnh đi theo người ta nè chứ đâu, biết người ta thích cái gì, khoảnh khắc tay áo chạm nhau anh ấy đã đưa cho Triều Châu chiếc kẹp mà cô ấy thích, tui bị mê mấy chi tiết nhỏ như này, thấy soft điên~

    A Toản 1 tháng trước · Trả lời

  • Làm gì có sau đó, Tiểu Triều Châu nói như vậy chính là muốn cắt đứt

    A Toản 1 tháng trước · Trả lời

  • A Tố là Tạ Như Tịch phải không? Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác vậy

    A Toản 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay, diễn biến hơi nhanh

    chie 1 tháng trước · Trả lời

Loading...