Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-04-10 20:19:30
Lượt xem: 9,444

7,

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy đã đến ngày thi đấu.

 

Đứng trong trường đua, tôi cảm nhận được sự hưng phấn đã lâu không có.

 

Chuông điện thoại di động vang lên.

 

Người gọi đến là Lục Giai.

 

Vừa nghe máy, tôi nghe được giọng nói kích động của Lục Giai.

 

“Tần Táp, hôm nay mày đua đúng không, anh tao đến cổ vũ mày đấy! Anh ấy ngồi dưới khán đài, mày nhìn thấy không?”

 

Nếu là trước kia, có lẽ lúc này tôi đã phấn khích đến mức đổ mồ hôi.

 

Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy không chút gợn sóng.

 

Tôi chỉ để ý đến con đường phía trước.

 

Sao anh ta lại tới đây?

 

Tôi không biết.

 

Tôi chỉ biết, chuyện đã qua cứ để nó qua đi.

 

Từ giờ về sau, tôi sẽ luôn là chính mình, tự do tự tại.

 

Không vì bất cứ ai cả.

 

Lúc này, trong mắt tôi chỉ có chiếc xe này, con đường này.

 

Tâm trạng của tôi không bị Lục Trầm làm ảnh hưởng, kết quả cuộc đua không tệ.

 

Tôi đứng thứ hai, Từ Thiên đứng thứ nhất.

 

Mặc dù chỉ chênh lệch có không phẩy mấy giây, nhưng tôi thật sự tâm phục khẩu phục.

 

“Chị Tần, chị đỉnh quá!”

 

“Chị Tần yyds!”

 

Tôi ngây người giữa tiếng hò reo trên sân vận động.

 

Từ Thiên mở cửa xe, chạy tới ôm lấy tôi.

 

“Đúng vậy, Tần Táp rất ngầu!”

 

Bờ vai của rộng lớn của anh giống như cho tôi một điểm tựa.

 

Tôi cười, vỗ vai anh, “Chẳng phải tất cả đều là công lao của anh Thiên sao? Anh lúc nào cũng giúp em luyện tập, an ủi, động viên em.”

 

Từ Thiên cho tôi một ánh mắt “Anh đây làm việc tốt không cần lưu danh” sau đó anh vui vẻ nhìn xung quanh.

 

Ánh mắt của khán giả đổ dồn vào hai chúng tôi.

 

Giữa những tiếng reo hò ồn ào, tôi nhìn thấy Lục Trầm trên khán đài.

 

Sắc mặt anh đối lập với mọi người xung quanh.

 

Ánh mắt anh u ám, khi Lục Trầm nhìn về phía tôi và Từ Thiên, lúc đó tôi cảm thấy giống như có một cơn gió lạnh thổi qua người tôi, khiến tay chân nổi hết da gà.

 

Tôi quay đầu nhìn đi chỗ khác, không nhìn Lục Trầm nữa.

 

Sau lễ trao giải, chúng tôi quay lại phòng nghỉ.

 

Trong đó có một người đang ngồi đợi, sắc mặt còn khó chịu hơn cả vừa nãy.

 

Lục Trầm vừa nhìn thấy tôi đã lập tức cười lạnh, “Vì Từ Thiên đúng không?”

 

Cái gì cơ?

 

Ý anh ta là tôi bỏ cuộc không theo đuổi anh ta nữa là vì tôi thích Từ Thiên sao?

 

Ngay cả khi không theo đuổi Lục Trầm nữa, tôi vẫn sẽ tôn trọng bản thân mình, tôn trọng những gì từng trải qua.

 

Không oán không hối.

 

Tôi bật cười, “Không phải.”

 

Tôi và Từ Thiên đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

 

Trước khi Lục Trầm cứu tôi ở vách núi, tôi và Từ Thiên đã là bạn thân từ lâu lắm rồi.

 

Cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi.

 

Ánh mắt Lục Trầm tràn đầy nghi ngờ, nụ cười trên môi càng lúc càng mỉa mai.

 

Tôi không biết có phải anh ta cười nhạo tôi vì tôi bỏ cuộc giữa chừng hay không.

 

Bởi vì tôi cảm thấy nụ cười ấy có chút tự giễu.

 

Lục Trầm đứng lên, ném một bản hợp đồng xuống.

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Nhìn lướt qua, đây là hợp đồng thu mua câu lạc bộ.

 

“Chỉ cần em quay lại bên cạnh anh..” Lục Trầm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, gương mặt có chút cứng ngắc.

 

Giống như lời tiếp theo rất khó nói ra vậy.

 

“Anh sẽ thu mua lại câu lạc bộ của em, sau này tất cả đều là của em.”

 

Tôi không ngờ có một ngày Lục Trầm sẽ làm ra chuyện như thế này.

 

Anh ta vì tôi mà bỏ qua điểm mấu chốt của mình sao?

 

Nhưng bây giờ tôi đã không cần nữa.

 

Tôi cố đè nén cảm xúc trong mắt mình rồi lên tiếng, “Tôi thích dựa vào bản thân mình, cho dù kết quả như thế nào tôi cũng không hối tiếc.”

 

Cái tôi nói đến ở đây không chỉ là xe đua.

 

Tôi có thể chịu được sự lạnh nhạt của anh.

 

Nhưng tôi cũng có thể lựa chọn vui vẻ tự do mà sống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-thanh-anh-sang-cua-chinh-minh/chuong-7.html.]

 

Những gì anh ta làm khiến tôi hơi mệt mỏi.

 

Tôi quay người rời đi, nhưng lại không mở được cửa.

 

Tôi nhìn về phía Lục Trầm, cần một lời giải thích.

 

Bỗng nhiên, người đàn ông bước đến ôm lấy tôi, cúi mặt vào vai tôi, nói bằng giọng dịu dàng mà tôi chưa từng được nghe.

 

“Anh thích em.”

 

Mấy chữ này khiến lòng tôi khẽ run lên một chút.

 

Chín năm ròng rã, tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này.

 

Nhưng hình như đã không phải nữa rồi.

 

“Trước kia anh luôn nghĩ, là em bám lấy anh, nhưng bây giờ anh mới hiểu ra, trong mắt anh, trong lòng anh đều là em.”

 

Lục Trầm ngẩng đầu lên, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt ấy dịu dàng đến thế.

Trong đó dường như chứa rất nhiều tình cảm.

 

Ngay cả khi tôi không còn thích anh, trong lòng tôi vẫn có cảm giác gì đó.

 

Nhưng thôi, tất cả đều quá muộn rồi.

 

Nói đến cũng thật buồn cười.

 

Đây là những gì tôi mong chờ suốt chín năm, nhưng dường như lúc này nó lại chẳng đáng một đồng.

 

Giống như một người đang say đột nhiên trở nên tỉnh táo, tôi đẩy anh ra, vạch rõ giới hạn.

 

“Đừng làm như vậy nữa, nếu không, đến cả bạn bè cũng không thể làm nữa.”

 

Mặc dù chỉ là kiểu bạn bè có cũng được, không có cũng không sao mà thôi.

 

Sau này, chúng tôi sẽ ít gặp nhau hơn.

 

Lục Trầm sững người, cúi đầu nhìn tôi.

 

“Dựa vào cái gì mà em muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”

 

Tôi bật cười, hai mắt ươn ướt.

 

Không phải vì tôi còn tình cảm với anh ta, mà bỗng nhiên tôi cảm thấy tình cảm chín năm của mình bỗng chẳng đáng một đồng.

 

“Tôi muốn tới thì tới sao? Anh có biết vì để đến bên cạnh anh, tôi đã tốn bao nhiêu sức lực không?”

 

Tôi từng là một cô gái kiêu ngạo, độc lập, tự do.

 

“Anh biết không, sau khi Lục Giai biết tôi thích anh, cô ta luôn cùng những bạn học khác b / ắ / t n / ạ / t tôi, mắng c / h / ửi tôi, nhưng tôi vẫn luôn chịu đựng, nhún nhường, làm cái đuôi đi theo cô ta…”

 

“Tôi muốn đi thì đi sao? Anh biết không, tôi biết rõ những gì tôi làm sẽ không được đáp lại, tôi chờ anh chín năm, ròng rã chín năm, mặc kệ người khác gọi tôi là con ch.ó la l.i.ế.m sau lưng anh, tôi vẫn ảo tưởng mình có một tương lai với anh, là anh đẩy tôi ra xa, anh chưa bao giờ biết, khi quyết định rời xa anh, tôi phải suy nghĩ bao lâu…”

 

Chuyện anh ta không biết còn rất nhiều, nhưng tôi không muốn nói ra từng chuyện một.

 

Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, tất cả đều đã qua, hiện tại tôi chỉ mong chờ một tương lai tươi sáng tốt đẹp mà thôi.

 

Hơn nữa, ánh mắt của Lục Trầm đã đủ kinh ngạc rồi, không cần nhắc nhở thêm nữa.

 

Sau một hồi trầm mặc, ánh mắt của anh trở nên vội vàng.

 

Tôi nhìn ra được, anh ta muốn nói gì.

 

Nhưng anh ta không nói.

 

Vì không tìm được lý do.

 

Cửa mở ra.

 

Từ Thiên vọt ra, nắm chặt lấy cổ áo Lục Trầm.

 

“Sao mày còn dám xuất hiện ở đây? Cô ấy vì mày làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, mày không biết sao?! Khó khăn lắm cô ấy mới được giải thoát, mày lại muốn kéo cô ấy về quá khứ? Lúc có không biết trân trọng, bây giờ tỏ vẻ thâm tình cái gì? Biến! Mày không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy!”

 

Từ Thiên đỏ mắt, đ / ấ / m vào mặt Từ Thiên.

 

“Hạng người r ác r ưởi như anh không có tư cách chỉ trích tôi!”

 

M / á / u trào ra từ khóe miệng của Từ Thiên vì bị Lục Trầm đ / ấ / m trả.

 

Tôi muốn tách hai người họ ra, nhưng hai người kia lại rất ăn ý, càng đánh càng xa tôi, không có tôi cơ hội nhúng tay vào.

 

“Lục Trầm, đàn ông như anh không xứng đáng có được tình yêu!”

 

Lục Trầm cười lạnh, “Thật sao?”

 

Hai người họ vẫn không có ý định dừng lại, tiếng bụp bụp chát chát vang lên liên tục.

 

Khi tôi muốn đến gần, họ sẽ ném đồ gần đó xuống để ngăn tôi lại.

 

Không biết qua bao lâu, cả hai ngã xuống đất thở hổn hển.

 

Tôi chạy đến kiểm tra thì thấy trên sàn nhà có v ết m / á / u, có cảm giác dinh dính.

 

Sau khi nhìn rõ hai người họ, tôi hít một hơi thật sâu.

 

Không ai chịu thua ai, trên người họ chẳng có chỗ nào không vị thương.

 

Tôi đỡ Từ Thiên đứng dậy, cẩn thận xem những vết thương trên người anh.

 

Lục Trầm nằm trên đất nhìn tôi rồi cười khổ, trong mắt tràn ngập đau đớn.

 

Tôi thở dài, quay lại nhìn anh.

 

“Lục Trầm, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, tôi đã tìm được mục đích sống của mình, tìm được cuộc sống mà tôi thật sự khao khát.”

 

Tôi nhắm mắt lại, nói ra lời từ biệt với anh.

 

“Sau này, anh làm tổng giám đốc của anh, tôi làm rác rưởi của tôi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”

 

Tôi đỡ Từ Thiên đến bệnh viện.

 

Thư ký của Lục Trầm đỡ Lục Trầm đi.

 

Loading...