Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 73

Cập nhật lúc: 2024-08-24 15:00:02
Lượt xem: 26

Một thời gian sau, hương thơm của bánh nhân thịt lan tỏa khắp phiên đấu giá.

 

Chủ quán nhìn trộm khách hàng đang ăn, miệng ngập đầy dầu, thậm chí còn lén l.i.ế.m túi giấy, cố gắng nhịn cười, trong lòng đã có kết luận.

 

- Xem ra cách dùng đồ ăn ngon để giữ chân khách hàng của mình đã có hiệu quả.

 

Quả nhiên, đến ngày thứ hai mở cửa, chủ quán ở tầng hai nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc.

 

Khách hàng số một gặp khách hàng số hai: “Ơ, không phải cậu nói sẽ đi phiên đấu giá Heller sao? Sao lại còn ở đây?”

 

Khách hàng số hai cũng ngạc nhiên: “Còn cậu? Cậu không định đi xem náo nhiệt sao?”

 

Khách hàng số một hắng giọng, có chút ngượng ngùng: “Hôm qua tôi ăn đồ ăn ở đây về, nhớ mãi không quên, đêm cũng không ngủ được, hôm nay phải đến ngay. Dù sao thì phiên đấu giá Heller đông người lắm, cánh bướm chắc chắn không đến lượt mình, chi bằng trước tiên thoả mãn cái bụng đã.”

 

Khách hàng số hai gãi đầu, đồng ý: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

 

Hai người nhìn nhau, rồi cười ha hả, sau đó chờ nhân viên mang đồ ăn lên.

 

Họ cũng không ngờ rằng có một ngày sẽ biến phiên đấu giá thành nhà hàng.

 

---

 

Phòng họp niên khóa của trường phân hiệu Đế Quốc.

 

“Ngày mai là trận đấu mô phỏng với trường phân hiệu Liên Bang, hy vọng năm nay chúng ta sẽ đạt được thành tích tốt, giành lại danh dự đã thua năm ngoái.” Phó hiệu trưởng ngồi ở giữa, nhìn quanh các giáo viên, hiọng trầm lắng.

 

Giáo viên ngồi góc phải dưới lên tiếng trấn an: “Năm nay học sinh của chúng ta tiến bộ rất nhanh, hầu như mỗi lớp đều có học sinh thăng cấp mỗi ngày.”

 

“Đúng vậy, vài ngày trước chúng tôi đã mang về một đợt ma thú từ dãy núi Khổ Uyên cho học sinh thực hành kiểm tra, kết quả khá tốt.” Một giáo viên khác nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-73.html.]

 

“Nghe nói các anh còn gặp vài học sinh trong dãy núi Khổ Uyên, có thật không?”

 

Nói về việc này, vị giảng viên đó vẫn còn sợ hãi: “Thực ra chúng tôi không vào đến nơi sâu nhất nhưng khu vực giữa cũng rất nguy hiểm. Mấy học sinh đó đều bị dọa cho ngớ người, đến giờ vẫn không nói được vì sao lại vào đó. Theo lý thì với thực lực của họ, thậm chí còn không đấu nổi ma thú ở vòng ngoài.”

 

Một giảng viên bên cạnh tiếp lời: “Thật may mắn, mấy ngày nay ma thú heo, ma thú bò, ma thú gà trong núi vừa thấy người là chạy, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng thật kỳ lạ.”

 

Phó hiệu trưởng lại đưa chủ đề trở lại cuộc thi, giao vài điểm cần chú ý rồi mới giải tán cuộc họp.

 

Mặt trời lại mọc.

 

Vùng ngoài của dãy núi Khổ Uyên hôm nay cực kỳ náo nhiệt.

 

Học sinh liên bang và đế quốc được chia thành hai hàng.

 

Sau khi lãnh đạo hai bên nói xong quy tắc, cuộc thi chính thức bắt đầu.

 

Học sinh được thả vào khu vực thi đấu.

 

Helen và Andrew lập thành một đội nhỏ, họ thể hiện xuất sắc, sau khi săn được ma thú thì đóng dấu lên ma thú để chứng minh đây là thành tích của trường phân hiệu đế quốc.

 

Sức mạnh của ma thú cùng cấp cũng có sự chênh lệch, thú thỏ thì yếu hơn thú hổ.

 

Con mãng xà cấp 24 trước mắt này khó đối phó hơn những ma thú cấp 24 mà họ từng gặp, phải tốn không ít công sức mới giải quyết được nó, cả hai đều thở hổn hển.

 

Andrew lập tức lấy chai bia lúa mạch từ ba lô ra, uống một ngụm, cảm thấy sức lực phục hồi nhanh chóng: “May mà tôi đã nghĩ trước, sáng sớm đã đi mua ba chai bia lúa mạch ở nhà hàng Mộc Miên, cái này còn hiệu quả hơn thuốc.”

 

Helen định phụ họa thì bỗng nhiên rừng cây gần đó phát ra tiếng động dữ dội.

 

Loading...