Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động - 9. Người Làm Công Cũng Biết Buồn Bực

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:51:15
Lượt xem: 3

Hoàng Như Ý hít mạnh một hơi, quyết định không thèm nghĩ tới chuyện sau khi rời khỏi thế giới ảo nữa. Việc trước mắt của cô bây giờ là phải tiến về phía trước, tìm ra lỗi của trò chơi và khắc phục nó. Còn những chuyện sau này cứ để sau này tính đi vậy.

 

Trong khi Hoàng Như Ý hạ quyết tâm mạnh mẽ và kết nối tinh thần với máy trò chơi Mê Hoặc Nhân Tâm đời mới nhất thì tại sảnh làm việc dành cho công nhân của tập đoàn Mê Hoặc Nhân Tâm lại có một người đàn ông đang vô cùng buồn bực.

 

Người đàn ông đó tên là Tần Thanh Nguyện.

 

Cả ngày hôm nay, Tần Thanh Nguyện rất bực mình.

Sáng sớm tinh mơ, vừa thức dậy, Tần Thanh Nguyện đã tự xấu hổ với bản thân một trận đến đỏ hết cả mặt tía hết cả tai khi vừa tung chăn ra đã thấy một con mãnh thú hùng dũng mạnh mẽ vươn cao dưới đũng quần. Con dã thú đáng ghét kia đã đẩy lớp vải dày trên thân thể của Tần Thanh Nguyện nhô lên như một túp lều nhỏ. Trên đỉnh “lều”, cũng là từ cái miệng của con mãnh thú nọ lại còn trào ra một thứ dịch nhờn khó miêu tả. Tần Thanh Nguyện vừa thầm cảm thấy may mắn khi hắn đang sống một mình, vừa hối hả chạy vào nhà tắm, xả nước lạnh từ trên đầu xối xuống toàn thân. Ghê tởm nhìn một phần thân thể đáng ghét của chính mình đang ngẩng đầu ngạo nghễ như thách thức, Tần Thanh Nguyện choáng váng đến chao đảo.

 

Trong đầu của hắn bỗng ong ong vang lên những tràng cười khả ố và những tiếng nói đầy châm chọc trong giấc mộng kinh hoàng đêm qua:

 

“Thấy không? Cơ thể của mày rất thành thật. Dục vọng của mày rất mãnh liệt đấy. Bộ phận này... chẳng khác gì một con dã thú, nhỉ?”

 

“Đừng che giấu nữa! Đừng che đậy nữa! Hãy chấp nhận đi. Mày đúng là thứ bẩn thỉu, nhơ nhớp.”

 

“Với phản ứng thế này, Tần Thanh Nguyện, mày xứng đáng trở thành đồ chơi cho bọn tao.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-me-hoac-nhan-tam-nguyen-y-rung-dong/9-nguoi-lam-cong-cung-biet-buon-buc.html.]

“Nhìn xem, con dã thú của mày đã phun ra thứ gì này. Thật tởm lợm! Ha ha ha...”

 

“...”

 

“...”

 

Rất nhiều, những âm thanh vang vang trong đầu đầy ám ảnh Tần Thanh Nguyện khiến hắn bàng hoàng nhớ lại cơn ác mộng đêm qua. Cơn ác mộng nhắc lại nỗi nhục nhã và đau khổ của chính Tần Thanh Nguyện trong quá khứ. Đừng nói nữa! Đừng cười nữa!

 

Cái bộ phận khốn kiếp này, không chỉ khiến hắn xấu hổ, mà còn là điểm yếu chí mạng của hắn, và của đại đa số đàn ông trong thế giới loài người. Ấy vậy mà, gần một tháng nay, sáng nào Tần Thanh Nguyện cũng phải đối đầu với tình huống: cái bộ phận mà không – nói – ai – cũng – biết – gì  - ấy ngóc dậy “dựng lều” trong quần của hắn, gợi cho hắn nhớ tới cơn ác mộng khủng khiếp của đời mình. Sau đó, lại là một màn xả nước lạnh của Tần Thanh Nguyện.

 

Tần Thanh Nguyện lại ngu ngốc tới mức mang chuyện ấy đi hỏi đám chiến hữu trong Đội Vũ Lực. Đám đồng đội đáng ghét kia thế là được dịp cười nhạo Tần Thanh Nguyện đã biết mộng xuân, nhao nhao đòi làm mai làm mối cho hắn, thậm chí, có thằng còn dám đòi dẫn hắn đến vài quán đặc biệt để nếm trải mùi vị tuyệt vời của món “khai trai”.

 

Cả lũ đàn ông thô kệch và thô bỉ cứ bám lấy chuyện mất mặt của đội trưởng mà trêu chọc mãi, khiến Tần Thanh Nguyện phát cáu. Hôm qua, Tần Thanh Nguyện đã đ.ấ.m vào mặt một thằng có nụ cười đểu nhất thì chuyện mới tạm ngừng, bởi vì, hậu quả sau đó là cả đội bị khiển trách. Vậy mà sáng nay, trong lúc Tần Thanh Nguyện chuẩn bị đến công ty để nhận quyết định bị khiển trách, thì con mãnh thú lại tiếp tục vươn cao dưới đũng quần của hắn, khiến Tần Thanh Nguyện mất hẳn lý trí mà xuống tay hết tám phần lực đạo.

 

Ối mẹ ơi!

 

Đau thấu trời xanh!

Loading...