Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trao Cách Yêu - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-24 08:40:53
Lượt xem: 570

Ta mở mắt, đã trở lại thế giới quen thuộc này.

Chỉ là, điều ta tưởng là thời kỳ thịnh thế lại không hề xuất hiện.

Lần này, thân phận của ta là nữ nhi của Thừa tướng.

Còn vị phụ thân tốt của ta, đã vì bệ hạ nổi giận mà nhiều ngày không trở về nhà.

Hiện giờ, hoàng đế không thượng triều, lại giam cầm bá quan, không ai đoán được nguyên do là gì.

“Đại nhân đã về.”

Vị Thừa tướng từng có giao tình sâu sắc với ta, nhưng hôm nay gặp lại, dáng vẻ run rẩy của ông như đã già đi nhiều tuổi.

Ta đã xuyên không đến triều đại này là mới sau Vương Triều mấy ngày hay sao?

“Phụ thân.”

Thừa tướng vốn luôn giỏi ăn nói trên triều đình giờ lại chỉ lẩm bẩm: “Điên rồi… đều điên cả rồi…”

Ta gọi hệ thống trong đầu, nhưng không có hồi đáp.

Khốn kiếp, ít ra cũng cho ta biết cốt truyện đã tiến triển đến đâu rồi chứ.

Những ngày ta rời đi đã xảy ra chuyện gì?

Hình ảnh vị hoàng đế u ám, bá quan triều đình hiện giờ e sợ không nói nên lời.

Tất cả chỉ là mơ hồ, thế cờ này ta làm sao đi tiếp?

“Phụ…”

Ta vừa muốn hỏi thêm nguyên do thì bị giọng nói chói tai ngoài cửa cắt ngang.

“Bệ hạ có chỉ, tất cả nữ quan vào cung.”

Nghe vậy, ta không khỏi nhíu mày.

Ta vừa trở về thế giới này, lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng lẽ Tống Nhược An đã biết gì đó?

“A Ly…” Mẫu thân của thân thể này có lẽ bị những ngày hỗn loạn vừa qua dọa sợ, tay nắm lấy ta run rẩy không ngừng.

Hôm nay, chỉ dụ của Tống Nhược An rõ ràng không muốn để ai chạy thoát, thái giám cùng vài thị vệ đứng ở cửa, hầu như không cho ai có cơ hội thở dốc.

“Mẫu thân, đã đến thì phải đành nghe theo thôi.”

Làm mưu sĩ cho Tống Nhược An mười năm, ít nhất ta cũng có thể tìm được cách từ tay hắn mà giữ lại mạng sống.

....

Hôm nay xe ngựa vào cung, quả thật nhiều vô số kể, tiếng khóc thút thít vang lên liên tiếp. Đêm nay, vốn dĩ đáng lẽ nên vui mừng, lại thành một đêm xui xẻo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trao-cach-yeu/chuong-2.html.]

Ta đáng lẽ còn đang do dự nên đối phó với Tống Nhược An ra sao, có nên tiết lộ thân phận của mình hay không.

Nhưng ngay sau đó, tiếng nói trong đầu đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của ta.

“Ngươi, tuyệt đối không được để ai phát hiện ngươi chính là Thôi Thời Việt.”

Ta không nhịn được thấp giọng chửi rủa: “Đồ c.h.ế.t tiệt, ngươi muốn nhốt ta ở đây thì cứ nói thẳng, hết chuyện này đến chuyện khác, muốn gây chuyện hả?”

“Xin lỗi, đó là mệnh trời.”

Mệnh trời? Ta là tác giả của tiểu thuyết này, còn có thiên lý hay không?

“Xin mời các tiểu thư quan gia xuống xe.”

Xe ngựa dừng lại, luồng khí lạnh ngay khi vén rèm lên xộc vào, ta không khỏi kéo chặt áo khoác trên người.

“Tỷ tỷ, muội sợ quá.”

“Khóc gì chứ? Trong hiểm cảnh, ai cũng không biết là phúc hay họa.”

Xung quanh có đủ loại tiếng thì thầm không ngừng, có người sợ hãi trước những điều chưa biết, có người mong ước một đêm lên trời.

Ta nhìn vào cung điện lạnh lẽo trước mắt, chẳng thể nở nổi một nụ cười..

Cung điện này giống hệt như trong hệ thống đã cho ta thấy.

Càng đi sâu vào, là những dòng m.á.u chảy thành sông và cỗ quan tài băng giá.

“Các vị quý nhân, xin mời.”

Đêm hôm khuya khoắt, Tống Nhược An chắc chắn đã điên thật rồi, hắn chẳng màng đến thanh danh.

Càng đi vào sâu, mùi m.á.u tanh nhàn nhạt càng thấm vào mũi, các thiếu nữ bên cạnh từng người một bắt đầu nức nở.

Đội ngũ dừng lại, ánh mắt quen thuộc nhưng mang theo chút lãnh đạm lại xuất hiện trước mắt ta lần nữa.

May mắn thay, ít nhất tên điên này không để lại dòng m.á.u chảy tràn khắp nơi.

Nếu không, cung điện này chỉ còn tiếng khóc.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

“Thần nữ bái kiến bệ hạ.”

Tống Nhược An không mở miệng, trong cung điện chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên, đặc biệt rõ ràng.

Lạnh lùng vô tình, quyết đoán tàn bạo, đó là những gì ta đã viết khi miêu tả hắn.

Mười năm qua, ta nhìn hắn từng bước trưởng thành, những đặc điểm ấy ngày càng rõ ràng trên người hắn.

Chỉ không ngờ, có ngày điều đó lại rơi xuống đầu ta.

Giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự sợ hãi chưa biết.

“Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Loading...