Trang Chu - 10

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:19:32
Lượt xem: 5,449

11.

 

Lần tiếp theo tôi nghe tới tin tức có liên quan đến Tống Thanh nhiên là ngày mà cả nhà tụ tập ngồi xem tivi.

 

Lúc đó dì giúp việc mới làm xong canh cua, dì mỉm cười gọi chúng tôi vào ăn thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên một cách đột ngột.

 

“Xin chào, ai đó?” Mẹ tôi thuận tiện nhấc điện thoại.

 

“Mẹ! Là con, là Thanh Nhiên đây!” Giọng nói thê thảm của Tống Thanh Nhiên truyền đến một cách thê lương làm mẹ tôi nhướng mày.

 

“Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ cứu con với, con sắp bị ảnh đánh c.h.ế.t rồi…” 

 

“Con hối hận lắm, con hối hận đã rời bỏ mọi người. Sau hôm đó con về nhà Trần Minh, lúc đầu ảnh đối xử với con rất tốt, nhưng càng ngày ảnh càng rượu chè bài bạc, đánh thua thì kiếm cớ chửi con, bây giờ còn ra tay đánh con nữa… Ảnh vừa bảo hôm nay ảnh tính đánh c.h.ế.t con!”

 

“Lúc trước là do con sai, con bị ma quỷ che mắt nên mới bày trò hại chị, là do Trần Minh sai con làm đó, con không phải là đứa xấu xa như vậy… Mọi người yêu thương con từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ không biết con là người thế nào sao?”

 

“Bây giờ con hối hận lắm, con hứa với mọi người con sẽ sửa, sẽ sống tốt đối tốt với chị…”

 

Tống Thanh Nhiên khóc lóc thê thảm làm mẹ quay sang nhìn ba với anh trai tôi.

 

Nhưng nào ngờ bọn họ đã sớm biết trước sẽ có ngày này, tất cả nhìn nhau rồi gật gật đầu, sau đó mẹ tôi tiếp lời:

 

“Thằng đó muốn cái gì?”

 

Tống Thanh Nhiên ngừng khóc ngay lập tức, em vội vàng nói điều kiện: “Anh Minh bảo chỉ cần mọi người chuyển hai ngàn vạn tới thì ảnh tha cho con liền, vậy là con sẽ được đoàn tụ với mọi người…”

 

(Khoảng 69 tỉ VNĐ.)

 

“‘Anh Minh’ cơ à…” Mẹ tôi cười miệt lặp lại hai chữ này, sau đó bà hít thở thật sâu, rồi nhắm chặt mắt lại.

 

Tới lúc hai mắt bà mở ra, tôi nhìn thấy bên trong chỉ có sự quyết tâm và rắn rỏi, không còn bất cứ tình yêu thương hay nỗi niềm mong chờ gì.

 

“Tống Thanh Nhiên, chúng tôi nuôi cô nhiều năm như thế, luôn yêu thương không cần cô báo đáp, chúng tôi chỉ cần cô sống tốt, dù chúng tôi biết cô không có m.á.u mủ ruột thịt gì với cái nhà này, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận cô, thậm chí chúng tôi đã từng nhiều lần vì cô mà làm tổn thương con gái ruột của chúng tôi.”

 

Hình như tôi thấy trong mắt bà có ánh nước, bà rưng rưng nhìn tôi, dịu dàng cầm lấy tay tôi rồi nghẹn ngào nói tiếp: “Nhưng Manh Manh không hề trách móc chúng tôi, con bé yêu thương chúng tôi như cái cách mà chúng tôi yêu thương cô, con bé coi người thân chúng tôi như những người xứng đáng để nó trân quý, như những người quan trọng nhất của nó… Còn cô, chúng tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng cô lại sẵn sàng từ bỏ.”

 

Đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng nói đầy giận dữ: 

 

“Con đĩ mẹ nó, mụ già chó như bà thì biết cái mẹ gì chứ? Có cho tiền hay không thì nói? Không cho tao chơi c.h.ế.t con đĩ Tống Thanh Nhiên! Tao không tin chúng mày trơ mắt nhìn nó có chuyện, dù sao chúng mày cũng nuôi nó từ nhỏ mà đúng không, dù không phải con ruột thì cũng được coi như con ruột chứ hả.”

 

Mẹ tôi bất chợt bật cười, nhưng ánh mắt bà vẫn lạnh lẽo rét buốt.

 

“Cậu sai rồi, chúng tôi là nhà họ Tống, mà nhà họ Tống làm gì có tên Thanh Nhiên, mấy cô mấy cậu muốn làm gì thì làm, không liên quan đến chúng tôi.”

 

“Mẹ! Mẹ! Đừng mà mẹ!!!”

 

Tống Thanh Nhiên hét lên thảm thiết, nhưng mẹ tôi đã cúp điện thoại một cách vô tình, sau đó bà nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi.

 

“Không sao cả con gái yêu của mẹ, cả nhà mình xem phim tiếp nha.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/10.html.]

 

Anh trai tôi đã vét xong một đĩa nhỏ đầy gạch cua, anh còn chờ để đút cho tôi nữa.

 

Ba cũng quay lại nhìn hai đứa tôi, ông chỉnh loa tivi cho lớn hơn một chút.

 

Mọi chuyện đều xảy ra một cách hài hòa khó tin, dường như vừa rồi chưa hề có cuộc gọi nào hết vậy.

 

Tôi cúi đầu ăn gạch cua, tôi biết chứ, biết mọi người đều có chuyện giấu tôi, không muốn nói cho tôi vì sợ tôi lo lắng.

 

Nhưng bọn họ không biết rằng…

 

Vào một buổi đêm khuya của tuần trước, tôi đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài.

 

Trong giấc mơ đó có Tống Thanh Nhiên, có cả ba mẹ và anh trai, mọi chuyện cũng xảy ra hệt như đời thật, nhưng khác cái là con bé thành công vu oan cho tôi tội ăn cắp.

 

Ba tôi đau lòng đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng ông vẫn lén chuyển vào thẻ của tôi một khoản tiền, ông muốn tôi ra ngoài cho khuây khỏa tỉnh lại, rèn lại con người và phẩm chất.

 

Thế nhưng tôi không nhìn thấy khoản tiền kia nên cứ tưởng mình đã bị người nhà từ bỏ.

 

Tôi không về nhà mà đi lang thang ngoài đường, chẳng biết đích đến ở đâu, cũng chẳng biết nơi nào để nghỉ.

 

Ngày thứ ba tôi rời khỏi nhà, Trần Minh đánh bài thua be bét nên đã lôi đám đàn em lén chuồn vào biệt thự, vì tiền mà bí quá hóa liều, anh ta dám sự trói chặt anh trai và ba mẹ tôi lại. Tống Thanh Nhiên đứng một bên chỉ dám khóc lóc ra vẻ, ba mẹ bảo em mau báo cảnh sát thì em lại không dám, vốn em đang tính cầm điện thoại bấm số, nhưng giữa chừng em lại làm rơi điện thoại, sau đó gào khóc:

 

“Xin lỗi ba mẹ, con không dám… Con không muốn anh Minh vào tù đâu, con cầu xin mọi người tha cho anh Minh, ảnh còn trẻ lắm, mọi người hãy suy nghĩ cho con với…”

 

Và cuối cùng thì tên bạn trai mà em coi như trân bảo lại tra tấn người thân của em, những người coi em như ruột thịt như báu vật mà yêu thương, đến chết.

 

Lúc bấy giờ tôi mới hiểu thấu,

 

Có lẽ tất cả đã sớm sống lại rồi.

 

12.

 

Tôi được tham gia trại hè, được đi chung với một đám học sinh khá giỏi để học tập, mỗi ngày tôi đều cần cù chăm chỉ học tập, tích cực hỏi bài thầy cô.

 

Khác hẳn với quá khứ, các bạn không còn cô lập hay kỳ thị tôi nữa, càng không kết bè kết phái bắt nạt tôi.

 

Bọn họ nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho tôi, giảng giải cho tôi, chủ động chia sẻ kiến thức, bài vở cho tôi.

 

Quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt, tôi cũng ngày càng được tỏa sáng.

 

Khi kết thúc trại hè, tôi nhảy vọt lên xếp thứ hai mươi trong tổng một trăm học sinh xuất sắc. Tôi gọi điện báo tin vui cho cả nhà, mọi người vui lắm.

 

Ba mẹ tôi mở tiệc chúc mừng, anh trai tôi cũng mua rất nhiều quần áo mới cho tôi.

 

Cuộc sống của tôi đã dần bước vào một quỹ đạo mới,

 

Hoàn toàn mới.

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

  • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

    [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

  • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

Loading...