Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tống Hạc Quy - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:11:14
Lượt xem: 2,025

"Mùa xuân năm nay, Trịnh quản gia phụ trách kho sách muốn thay gỗ mới cho thư phòng, ông ta chọn loại gỗ rẻ hơn, ba văn tiền một cân, nhưng lại không biết thứ đó dễ bốc cháy thấp hơn gỗ bình thường rất nhiều... Vị Phu nhân sống ở Tây sương phòng, người từng tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con trong bụng bà ấy, Phò mã cho phép bà ấy thắp hương cho hài tử, sẽ có nha hoàn dẫn bà ấy đến nơi vắng vẻ ở hậu viện để đốt giấy... Phò mã bị nội thị hắt nước vào người lúc hoàng hôn, chàng tức giận phạt tất cả mọi người có mặt ở đó mười hai trượng, đến người hầu thay ca trực ở thư phòng cũng không thoát khỏi, ít nhất hắn ta sẽ đến muộn nửa canh giờ...”

"Ghép những chuyện này lại với nhau, Công chúa, người đoán xem, sẽ xảy ra chuyện gì?”

Trên đời này, không có chuyện gì là vô cớ, mọi chuyện phức tạp đan xen vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn, gọi là số phận.

Những gì ta sắp đặt, đều thông qua trăm ngàn người.

Để bọn họ trực tiếp ra tay với chủ tử, bọn họ không có gan đó, nhưng nếu thứ bọn họ yêu cầu nằm trong khả năng của ta thì sao?

Chỉ cần một sai lầm nhỏ của một người, cũng đủ để tạo nên hiệu ứng domino.

Mà cục diện đêm nay, chỉ là một phần mười trong số những gì ta đã dốc hết tâm sức sắp đặt suốt năm năm qua.

Rất nhiều đường lui, ta đã chọn con đường nguy hiểm nhất.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ.

Công chúa đã không thở nổi nữa, m.á.u dồn lên mặt, tím tái: "Bổn cung thật sự đã nhìn lầm ngươi...”

Xa xa dường như có ánh lửa bập bùng.

Ta cúi đầu xuống.

"Thật ra ta không có bản lĩnh gì, nhưng đã làm là phải làm cho trót. Đi đến bước đường này, thật ra ta rất sợ, hy vọng ngọn lửa đêm nay, có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ.

"Những người liên lụy đều sẽ không bị trách phạt nặng nề, đến lúc đó điều tra, cũng chỉ có thể dùng hai chữ trùng hợp để trả lời. Trùng hợp thay nữ quan bên cạnh người về nhà chăm sóc người thân bị bệnh, trùng hợp thay người lên cơn hen suyễn lại hết thuốc, trùng hợp thay trong phủ lại nổi gió tây nam, hạ nhân đều chạy đi dập lửa, không ai để ý đến bên này.”

Ta cúi đầu nhìn thấy m.á.u tươi không ngừng trào ra từ miệng nàng ta.

"Mời Công chúa điện hạ, nhận mệnh!”

Nàng ta không nói nên lời.

Trước đây, nàng ta dùng trăm phương ngàn kế hãm hại những nữ nhân khác trong phủ.

Ta vẫn luôn cho rằng, ta và nàng ta khác nhau.

Nhưng không ngờ, ta chỉ đi sau nàng ta một bước mà thôi.

8.

Ta gặp lại Tống Hạc Khanh trong ngục tối.

Hắn gầy đi rất nhiều, gầy đến mức lộ cả xương, khiến đôi mắt càng thêm sáng rực.

Trên người toàn mùi m.á.u tanh, nhưng vẫn đẹp trai như vậy, phong lưu phóng khoáng, dụi đầu vào vai ta: "Tỷ tỷ, nàng thật lợi hại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-hac-quy/chuong-9.html.]

Ta nhét viên thuốc giảm đau vào miệng hắn.

Lắc đầu nói: "Thư phòng và ám vệ rất gần nhau, gió sẽ đưa lửa lan sang đó. Đêm nay quá nhiều sự trùng hợp, ta còn một số chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo, chàng thay y phục trước đi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.”

Hắn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười với ta.

"Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, nàng có nhớ ta không?”

“.. Đừng nháo.”

"Nhưng ta nhớ tỷ, rất nhớ rất nhớ tỷ” Hắn nắm lấy tay ta đặt lên n.g.ự.c mình, "Tỷ tỷ, ta thật sự sợ không còn được gặp lại nàng nữa.”

Cổ họng ta hơi nghẹn ngào.

Giúp hắn khoác áo choàng lên: "Tống Hạc Khanh, có một số lời không nên nói lúc này. Ta đi theo chàng hai năm, tuy không nhìn thấu chuyện trong triều, nhưng cũng đủ để ta hiểu rõ lòng mình. Không còn thời gian bôi thuốc rồi, chàng nhịn một chút, hai tiểu hộ vệ canh gác ở cổng phía Đông Nam, một người đã bị điều đi dập lửa, một người bị đau bụng, chúng ta có một khắc...”

Ta vừa nói vừa đỡ hắn dậy.

Nhưng lại bị hắn giữ chặt, đột nhiên ôm chầm lấy ta.

Ta loạng choạng lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.

Hắn cúi đầu nhìn tay ta: "Tỷ tỷ, ta thật sự hy vọng thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này, để ta được ôm nàng thêm một lát.”

Ta khẽ cười: "Hạc tổng quản đây là sợ rồi sao?”

"Đừng sợ, ta đã tìm được nơi ẩn náu an toàn bên ngoài rồi. Thật ra, có thể vào phủ Công chúa, có thể gả cho chàng, là may mắn của ta, chỉ là đêm nay mọi chuyện thật sự quá thuận lợi. Dành chút sức lực, chúng ta đi thôi.”

Bầu trời đêm đen kịt một màu, gió mang theo mùi khói lửa nồng nặc ập đến.

Tống Hạc Khanh bị thương ở chân, ngã vào lòng ta mấy lần, bước đi loạng choạng, nửa quãng đường sau gần như là bị ta kéo đi.

Gần đến cổng phía Đông Nam, hắn lại ngã.

Ta vội vàng đỡ hắn dậy, dựa vào tường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trống trận dồn dập, từng tiếng từng tiếng một, át đi nhịp tim yên ắng của chúng ta.

"Đây là... cái gì?”

"Là trống trận.”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Tống Hạc Khanh đứng thẳng người, như thể toàn thân xương cốt đột nhiên mọc lại, giống như cây tùng xanh mát dưới ánh trăng: "Là trống trận của thị vệ Ninh vương phủ, đánh trống trận trước khi xuất binh, bọn họ bao vây phủ Công chúa rồi.”

Cờ xí bay phấp phới, tiếng trống trận vang dội.

Phía sau khói lửa ngập trời, gió lạnh thấu xương ùa vào người ta.

Ta ngẩng đầu nhìn Tống Hạc Khanh.

Loading...