Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tống Hạc Quy - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:11:16
Lượt xem: 2,112

Mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng ta vẫn run rẩy trong giây lát: "Chàng là người của Ninh vương phủ, nhưng lại không trung thành với Ninh vương như bọn họ nghĩ, mà là trung thành với trưởng tử của hắn sao?”

Vừa dứt lời, ta liền phủ nhận: "Không, không phải, không phải...”

Trong khoảnh khắc lóe sáng, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Giọng nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn vươn tay muốn kéo ta, nhưng lại bị ta lùi về sau hai bước tránh đi: "Công chúa muốn mượn chàng để nắm giữ tin tức của Ninh vương phủ, Phò mã muốn lợi dụng chàng để khống chế Công chúa đoạt quyền, Ninh vương coi chàng là gián điệp hai mang, muốn mượn d.a.o g.i.ế.c người, con trai của hắn cũng nhúng tay vào, muốn làm chim sẻ rình mồi.”

"Bọn họ đều coi chàng là người một nhà, nhưng người thật sự đứng sau chàng, là hoàng thượng phải không?”

Tống Hạc Khanh nhìn ta.

Rõ ràng chúng ta đứng rất gần nhau, nhưng giữa hai người lại như có một vực sâu ngăn cách.

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tay áo, cười nói: "Tỷ tỷ, nàng thông minh như vậy, về sau ta thật sự phải sợ nàng rồi.”

Suy ngược từ kết quả.

Người được lợi nhất là ai, là có thể tìm ra đáp án.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta vừa chua xót vừa đau đớn.

"Còn nhớ năm đó, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta thật ngốc nghếch, vậy mà lại khuyên chàng vào kinh thành từ Sơn Tây, lúc đó, có lẽ chàng vừa từ kinh thành ra ngoài, trà trộn vào dòng người chạy nạn đúng không?”

Ta lắc đầu, khó khăn nói: "Ta không hiểu, Tống Hạc Khanh, sao chàng có thể nhẫn nhịn đến mức này, vì mục đích này ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hy sinh nhiều như vậy.”

Ánh mắt hắn dậy sóng.

Hắn vén tóc mai cho ta: "Tỷ tỷ, ta là một tên thái giám, nhưng cũng có quyền lựa chọn. Hoàng thượng, ngài ấy là một người rất tốt, có tài năng, có hoài bão, chỉ là chưa có cơ hội, cho nên ông trời mới để ta trở thành ám vệ của ngài ấy. Tỷ tỷ, 'Sự thiên chi phụ, chưởng hình chi nhạc'. Thiên hạ này vốn dĩ nên thuộc về ngài ấy.”

Từ xưa đến nay, một tướng quân thành danh vạn xương khô.

Những kẻ đã bước lên con đường đó, sinh tử đều đã bị lý tưởng cuồng nhiệt ăn mòn, trong mắt bọn họ, không còn nhìn thấy gì khác nữa.

Tống Hạc Khanh cúi người xuống.

Hơi thở của hắn phả vào mặt ta, ta không né tránh, chỉ là mắt cay xè.

"Tỷ tỷ, ngày hạnh phúc của chúng ta sắp đến rồi, ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho nàng, để tỷ đường đường chính chính bước vào phòng tân hôn, tỷ thích ăn vải thiều, chúng ta sẽ trồng rất nhiều vải thiều. Đến lúc đó, đứng trên cao, sẽ không còn ai dám bắt nạt nàng.. Tỷ tỷ, sao nàng lại khóc...”

Hắn luống cuống lau nước mắt cho ta, ngay cả vẻ kiêu ngạo trong mắt cũng giảm đi rất nhiều.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Bóng dáng mờ ảo biến thành giọt nước mắt, lăn dài trên má.

Nghẹn ngào nói: "Ta chỉ là trách bản thân... Tại sao bây giờ mới nhận ra.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-hac-quy/chuong-10.html.]

Ngự lâm quân canh gác phủ Công chúa biến mất không thấy, bệnh cũ của trưởng Công chúa đúng lúc tái phát, dễ dàng đột nhập vào ám vệ...

Tại sao bây giờ mới nhận ra?

Đáng lẽ nên biết từ lâu rồi, đáng lẽ nên biết trước khi nhen nhóm hy vọng.

Ta đột nhiên gọi hắn: "Tống Hạc Khanh.”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Hả?”

"Có phải ta nói gì chàng cũng sẽ làm theo không?”

Hắn có chút khó hiểu, nhưng vẫn theo bản năng trả lời: "Phải. Tỷ tỷ, nàng đã đi trên con đường của mình, chẳng lẽ còn muốn quay đầu lại sao? Ta có thể chấp nhận việc đi chậm một chút, cũng có thể chấp nhận thất bại, có lẽ sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai, cứ như vậy c.h.ế.t đi trong một nơi dơ bẩn, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc lùi bước, sống c.h.ế.t ta cũng phải đi đến cùng...”

Bầu trời đêm vẫn tối đen như mực.

Xa xa ánh lửa bập bùng, ta cúi đầu, cơ thể khẽ run lên.

Sự run rẩy của ta truyền đến trái tim Tống Hạc Khanh.

Hắn vươn hai tay giữ chặt vai ta, kéo ta vào lòng: "Tỷ tỷ, nàng sao vậy...”

Lại bị ta giáng cho một cái tát, hắn sững sờ, sau đó phát hiện nửa người mình không thể cử động được.

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của cây kim bạc ghim trên cổ hắn.

Đây là lúc trước hắn dạy ta để phòng thân.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không còn chút dấu vết của nước mắt.

Rất bình tĩnh vuốt ve gương mặt hắn, mang theo chút dịu dàng cuối cùng: "Hạc Khanh, trước đây ta chưa từng khuyên nhủ chàng, lúc đó ta tự cao tự đại, cho rằng chàng chưa lún sâu, cho nên mới dám vọng tưởng vào tương lai. Bây giờ cũng không khuyên chàng, cho nên chàng cũng đừng khuyên ta có được không?”

"Ta hy vọng được ở bên cạnh chàng mãi mãi, nhưng không muốn quay về hoàng cung với chàng, không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa.”

Ta mím chặt môi.

Cởi miếng ngọc dương chi trên cổ xuống, cẩn thận nhét vào lòng hắn.

Cố nén cơn đau thấu tim gan, mỉm cười nói: "Chàng cưới ta là muốn Công chúa tin tưởng chàng, ta gả cho chàng, cũng có được tờ giấy bán thân và rất nhiều cơ hội; ngày hôm đó ở ám vệ, chàng không cứu ta, ta cũng có thể sống sót, nhưng chàng đã đến, cho nên đêm nay ta cũng đến.”

"Tống Hạc Khanh, những chuyện trước đây, xem như chúng ta, không ai nợ ai nữa.”

Ánh mắt hắn nhìn ta.

Là nỗi đau đớn xé lòng.

Ta đưa tay che mắt hắn lại.

"Đừng đi tìm ta. Chàng biết đấy, ta chính là người như vậy, người luôn chừa cho mình một đường lui. Tạm biệt, Tống Hạc Khanh.”

Loading...