Tôi Về Tìm Em! - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:32:04
Lượt xem: 816

10.

Sau khi trở về, tôi đem toàn bộ sự việc xâu chuỗi lại và cảm thấy có rất nhiều nghi vấn.

Thời Cố có một người vợ đã qua đời 100 năm, trái tim cô ấy đó bị người khác moi đi mất.

Thời Cố mang theo oán niệm sống ở thế gian này cả trăm năm, cuối cùng lại muốn tìm cách giúp vợ mình được đầu thai chuyển thế.

Sau này, cô ấy gặp được Vương Hoán.

Là một cô gái có vẻ ngoài giống y hệt như tôi.

Tiếp đó anh liều mạng cứu Vương Hoán và trao trái tim của mình cho cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại trùng sinh vào cơ thể của Vương Hoán.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, không lẽ tôi chính là… vợ của Thời Cố?

Tôi đã uống canh Mạnh Bà, đối với những chuyện của quá khứ hoàn toàn không nhớ được gì.

Vậy mà tôi lại có tình cảm khác thường đối với Thời Cố.

Người đã hứa hẹn trăm năm, có phải là thời Cố hay không?

Tôi ngồi không yên nữa, đột nhiên tôi muốn gặp anh ấy, muốn gặp đến phát điên!

Trong lòng tôi còn quá nhiều khúc mắc chờ anh ấy giải đáp.

Nhưng người thường thì làm gì có cơ hội gặp được quỷ sai?

Thế là tôi liền nghĩ đến, ch*t…

Cầm con d.a.o phẫu thuật lên, tôi nhắm chuẩn lên tim định đ.â.m thẳng vào, đột nhiên tay như bị mất hết sức, con d.a.o rơi “leng keng” xuống mặt đất.

Không có ai xuất hiện ở đây cả.

Tôi không chịu bỏ cuộc thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế.

“Là anh sao?”

Tôi nhìn tới lui trong không trung, hét lớn: “Thời Cố, em biết anh ở đây, anh ra đây đi!”

Vẫn không ai trả lời.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi lắc đầu: “Nếu như em là vợ của anh, tại sao cứ nhất quyết cứu em để em được hoàn dương. Chúng ta cùng nhau ở lại âm gian, cả đời không chia cách… không phải tốt hơn sao?”

Đều không có trái tim, đều không thể siêu sinh, không tốt hơn sao?

Thời Cố không xuất hiện.

Tôi không biết vì sao anh ấy lại không xuất hiện.

Nhưng từ sau ngày hôm đó tôi đã không nghĩ đến việc tự sát nữa.

Thời Cố đã cứu tôi, tôi không muốn khiến anh ấy phải hao tốn tâm tư cả trăm năm.

Cơ thể 19 tuổi này của tôi, bây giờ đã bắt đầu đi học với những người bạn cùng trang lứa.

Trong khoảng thời gian đó cũng có rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng tôi đều không đồng ý.

Bởi vì trong lòng tôi, đã chứa một con quỷ.

Tôi chờ đến khi tôi ch*t, rồi mới xuống dưới đoàn tụ với anh.

Qua vài năm sau, tôi tốt nghiệp đại học.

Tôi cùng với đám bạn đi du lịch, đến thăm viện bảo tàng tại thành phố N.

Trong sảnh có treo một bức tranh, đó là một bức ảnh thời dân quốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-ve-tim-em/chuong-9.html.]

Phía trên là mặt nghiêng của một vị bác sĩ mặc áo blouse màu trắng đang điều trị cho các thương binh trong lều.

“Hoán Hoán, cậu qua đây xem anh bác sĩ này đẹp trai quá đi!”

Bạn tôi gọi tôi, chỉ lên tấm ảnh rồi luyên thuyên.

Tôi ngước lên nhìn, lồng n.g.ự.c như thắt lại ngay lúc đó.

“Đây chính là một vị bác sĩ nổi tiếng trong thời dân quốc.” Chị dẫn đoàn đi tới, nhìn chúng tôi nói, “Đây là chuyên gia khoa phẫu thuật tim sớm nhất ở nước mình, khi đó ông từ nước ngoài về phục vụ quê hương, rất nổi tiếng. Chỉ là sau này…”

Bạn tôi hỏi: “Sau này như nào ạ?”

“Sau này bởi vì y thuật của anh quá cao siêu, đã bị kẻ địch giam cầm. Quân ngoại uy h.i.ế.p anh phải tiến hành phẫu thuật ghép tim cho tướng địch, anh thà ch*t không khuất phục, bọn chúng đã bắt cóc vợ anh, moi t.i.m của cô ấy trước mặt anh…”

Giọng nói chị dẫn đoàn trầm xuống: “Thế nhưng vợ anh cũng là một người yêu nước, dù cho d.a.o nhọn trước mặt cũng không khuất phục, vẫn cười và cảm thấy cái ch*t của mình không uổng phí.”

Bạn tôi ai nấy đều đỏ hoe cả mắt: “Sau này thì sao? Vợ anh ấy ch*t thật luôn hả?”

“Đã ch*t rồi.” Chị dẫn đoàn lắc đầu nói, lại nhìn lên tấm ảnh cũ màu trắng đen, “Vị bác sĩ đó sau này không biết đã đi đâu, không còn nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, cũng chẳng biết có phải đã đi theo vợ mình rồi không.”

Tôi chịu không nỗi nữa, bèn nói: “Tớ đi vệ sinh chút.”

Nói rồi tôi vội vàng bỏ đi.

Lồng n.g.ự.c tôi như lửa đốt, khiến cho tôi khó thở vô cùng.

Bao nhiêu ký ức ùa về, đến cả canh của Mạnh Bà cũng không còn ngăn cản được nữa.

Tôi cắm đầu mà chạy, đột nhiên va vào ai đó.

“Xin lỗi.”

Tôi vội nói lời xin lỗi, ngước lên nhìn đối phương liền sửng người.

Người tôi va phải mặc chiếc áo phông trắng, mang khẩu trang y tế màu xanh, chỉ lộ ra đôi mắt.

Anh cười và nói: “Bạn học này, cẩn thận chút chứ. Lần này mà ch*t, sẽ không có người quen dẫn lối nữa đâu.”

Tôi nhìn thẳng mặt đối phương, vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

“Anh!” Hết một hồi lâu, tôi không nói được thêm từ nào nữa.

Người đàn ông không còn nhịn được nữa, liền kéo tôi ôm vào lòng: “Diêm Vương cứ bắt anh phải giúp ông ấy vài năm. Thật ngại quá, để phu nhân đợi lâu quá rồi.”

Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi đưa sờ lên người anh từ trên xuống dưới và nói: “Anh, hiện giờ anh là sống hay là ch*t vậy?”

“Vậy em hy vọng anh sống hay là ch*t?”

Sao cũng được.

Chỉ cần ở bên nhau, như thế nào cũng được cả.

Thời Cố cười rồi hôn lên giọt nước mắt trên má: “Hành y trăm năm, tích đức làm việc thiện. Người anh cứu còn nhiều hơn vong hồn em đưa đi khi làm quỷ sai, không lẽ phúc báo là một quả tim mà lão Diêm Vương cũng không cho anh được?”

Sau này, tôi hỏi Thời Cố, tại sao không cùng tôi làm một đôi uyên ương quỷ không có tim.

Anh ấy bảo rằng, bởi vì anh muốn tôi cảm nhận được gió của mùa xuân, mưa của mùa hạ, là vàng rụng rơi của mùa thu và tuyết của mùa đông.

“Giờ đây anh đã có thể chạm được em, có thể cùng em đi qua từng nơi từng bước, sống những ngày tháng đường hoàng, làm quỷ sao mà sướng như làm người chứ?”

Đúng thế, làm quỷ sao mà sướng như làm người.

Thời Cố hôn lên trán tôi: “Cả đời này, chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé.”

Rời xa những tiếng ồn loạn lạc, lần này cuối cùng chúng tôi cũng có thể sống với nhau trọn đời.

[Hoàn]

Bình luận

5 bình luận

Loading...