Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Về Tìm Em! - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-06-07 21:16:19
Lượt xem: 987

Tôi thở gấp: “Anh bây giờ chỉ là một tiểu quỷ thông thường, còn tôi là quỷ sai, anh tôn trọng tôi chút đi!”

Thời Cố cong khóe môi, nắm lấy tay tôi “ừm” một tiếng, xem như trả lời.

“Bớt nắm nắm kéo kéo sáp sáp vào giùm.”

Tôi giả vờ giãy nãy, Thời Cố cũng không chịu buông tay: “Vừa nãy không phải còn muốn làm vợ chồng quỷ với anh sao?”

Đến câu này anh ấy cũng nghe được rồi!

Tôi không muốn sống nữa!!!

Sau khi Thời Cố ch*t đã làm theo lời trên di chúc, quả tim sẽ được hiến tặng cho Vương Hoán.

Xuyên qua tấm kính, hồn phách của tôi và anh ấy đều chứng kiến toàn bộ quá trình phẫu thuật.

Khi trái tim đầy m.á.u được lấy ra từ trong người của Thời Cố, không biết vì sao trong người tôi như được tiêm vào một luồng m.á.u ấm nóng.

Sau khi trái tim được ghép vào cơ thể của Vương Hoán, tôi cứ cảm thấy nơi lồng n.g.ự.c như được lấp đầy hơn một chút.

“Thời Cố, hình như tôi có gì đó không ổn.”

Tôi quay sang nhìn anh, bàn tay của Thời Cố càng siết chặt lấy tôi hơn.

“Tam Tam, dẫn anh về âm phủ đi.” Thời Cố mỉm cười, “Anh sẽ là vong hồn cuối cùng mà em dẫn dắt trong nghề sinh nhai gần trăm năm của em.”

Vong hồn cuối cùng?

Ý là sao?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nhưng tôi lại nói không nên lời, bởi vì vừa nhấc chân lên, tim tôi đau đến mức không chịu được.

Tôi đưa tay siết chặt lấy, cái đau đó khác với những gì mà tôi đã ảo giác trước đây.

Hai người chúng tôi cố gắng bước vào cửa lớn âm phủ, cơn đau đó càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho tôi mất đi ý thức.

Giây cuối cùng khi ngất lịm, hình như tôi nghe được giọng nói của Thời Cố.

“Tam Tam, anh trả trái tim lại cho em rồi, lần này em nhất định phải sống thật tốt nhé.”

Đến khi tôi tỉnh lại thì bản thân đang nằm trên giường bệnh.

Không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng, bên tai còn tiếng “tít, tít”, đó chính là âm thanh của máy đo nhịp tim.

Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau.

Tôi là quỷ mà, sao lại có cảm giác đau vậy?

Trong lúc kỳ lạ, cửa phòng lại mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.

Tôi biết cô gái này, cô ta chính là một trong những y tá hỗ trợ phẫu thuật của Thời Cố.

“Tỉnh rồi à? Lần này cũng ổn đấy, thời gian hôn mê rất ngắn. Cô yên tâm nhé, phẫu thuật cấy ghép tim rất thành công.”

Cô ta nói gì vậy?

Phẫu thuật thành công, bài xích phản ứng?

Tôi cố gắng muốn mở miệng, nhưng toàn thân không một chút sức lực.

Đối phương cười: “Đừng gấp, cô cứ nghĩ ngơi cho khỏe, qua vài ngày có sức rồi mình nói sau.”

Đợi khi y tá rời khỏi, ánh mắt tôi đảo qua căn phòng, đột nhiên ngừng lại ở tấm bảng dưới chân giường.

Phía trên có viết hai chữ: Vương Hoán.

Vương Hoán?

Đôi mắt tôi hơi cử động, tôi dùng hết sức để nhúc nhích ngón tay, tôi đã sống lại rồi?

Chỉ có điều… Tôi đã trở thành Vương Hoán?

9.

Cứ thế, tôi đã nằm trên giường bên hai tháng trời.

Bác sĩ nói tôi hồi phục rất nhanh, những chức năng khác trong cơ thể không hề xảy ra phản ứng bài xích gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-ve-tim-em/chuong-8.html.]

Tôi hỏi họ, trong bệnh viện có phải có một vị bác sĩ tên “Thời Cố” không?

Nhưng bọn họ đều đồng loạt trả lời chưa ai từng nghe qua cái tên đó cả.

Tôi lại hỏi quả tim trong người từ đâu mà có.

Họ trả lời là do một tổ chức công ích cung cấp, thông tin cụ thể thì không rõ.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi bẩm sinh đã mắc bệnh tim , vì muốn đưa tôi đi khám, họ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trong lúc đi làm.

Sau khi tôi hay tin thì bệnh tim tái phát và nhập viện, được một tổ chức công ích ra tay giúp đỡ, tiếp đó là thành công phẫu thuật cấy ghép tim cho tôi.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, nhưng tại sao vẫn không ai nhắc đến sự tồn tại của Thời Cố.

Không ai quen biết anh ấy, thậm chí còn chưa ai nghe qua cái tên này.

Trong cơn mơ màng tôi đã không biết, làm quỷ sai cả trăm năm nay, rốt cuộc là thật hay là giả…

Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua, vào một hôm tôi đi đến nhà sách, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi: “Mộng Tam?”

Cái tên này như khiến tim tôi thắt lại, bất giác tôi xoay người.

Một thanh niên mặc áo phông đen, quần kaki, trên đầu còn đội một chiếc nón bóng chày đứng vẫy tay với tôi.

Như có một đoạn ký ức nào đó được kích hoạt, tôi có chút do dự: “Lão Lưu?”

“Ghê đấy, quả nhiên cô không có quên tôi.”

Lão Lưu hưng phấn chạy đến: “Không ngờ cái đồ không có tim như cô thật sự có thể rời khỏi âm phủ cơ!”

Thì ra mọi thứ đều không phải là mơ.

Lão Lưu kinh ngạc nhìn tôi: “Cơ thể ở nhân gian này của cô, cũng giống với cô lắm đấy!”

Nói rồi lão Lưu gãi đầu: “Ôi trời, xem tôi nói gì kia. Nếu như không giống cô thì làm gì có cách nào để hoàn dương có phải không?”

Câu này có ý gì nữa?

Lão Lưu nhìn biểu cảm của tôi, lại hỏi tôi thêm một câu: “Sao vậy? Bộ cô không biết trăm năm luân hồi, mỗi 100 năm sẽ có hai người giống hệt nhau xuất hiện, nếu như tìm đúng người liền có thể trao đổi linh hồn cho nhau à?”

Tôi không biết.

Đột nhiên, tôi nhớ lại câu của Thời Cố từng nói, anh ấy đã tìm người này 100 năm rồi.

Ban đầu anh ấy nói là tìm cô ấy, hay là… tìm tôi?

Hình như có gì đó cứ nghẹn ở trong tim, câu trả lời thật đáng để trông chờ.

Không tìm được đầu mối gì, tôi nhìn sang lão Lưu: “Ăn mặc kiểu gì đây?”

Trước đó chúng tôi đều chỉ mặc bộ áo bào một màu, trông lúa dễ sợ.

“Lãnh đạo mới sau khi kế nhiệm yêu cầu đổi đó.” Lão Lưu nhoẻn miệng: “Đây là thời trang mùa hè, phong cách mát mẻ. Mùa đông còn đẹp trai hơn nữa kìa, áo khoác giống hệt như style ma cà rồng, vừa xuống phố là chói chang liền.”

“Anh nói giống gì cơ?”

“Ma cà rồng đó…”

Tim tôi đập loạn xạ: “Lãnh đạo mới của mọi người… của mấy anh tên gì?”

“Ồ, người này cô cũng quen biết đấy.” Lão Lưu sát lại gần, “Thời Cố, chính là vị bác sĩ hồi đợt đó. Bởi tôi nói người ta cũng có chút lai lịch mà, cô vừa mới làm ch*t anh ta thôi, ngoảnh mặt người ta liền xuống dưới làm lãnh đạo rồi…”

Những câu tiếp theo tôi không nghe rõ nữa.

Thời Cố.

Lão Lưu vừa nói Thời Cố.

“Tôi muốn gặp anh ấy!”

Tôi túm lấy lão Lưu, kết quả chỉ có thể nắm lấy không khí, sốt ruột đến nỗi giậm chân.

“Cô gặp anh ta làm gì? Tính mách lẻo hả?”

Dường như lão Lưu nhớ lại những chuyện xấu mà hắn đã làm bao năm qua, nên vội vàng lùi lại tỏ ra cảnh giác: “Người ma khác biệt, tôi khuyên vị cô nương này xin tự trọng, đừng có ở đây lôi lôi kéo kéo với quỷ sai chúng tôi.”

Sau đó liền nhoẻn miệng: “Cô cứ yên lòng sống ở dương gian đi, anh trai cô đây còn vài ngày nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, họa may cũng sẽ đầu thai thành công, đến lúc gặp lại nhiều khi phải kêu cô là dì cũng không chừng.”

Lão Lưu không nói gì thêm, cứ thế biến mất giữa phố đông.

Loading...