Tôi Và “Oan Gia Ngõ Hẹp” Rơi Vào Bể Tình - Chương 23 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:40:52
Lượt xem: 2,484

23

 

Nhà tôi chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Bố tôi không đồng ý cho Ấm Ấm sang nhà họ Lục ở, nhà họ Lục cũng không phiền, trực tiếp chuyển đến đây sống.

Cả đám người vây quanh dỗ dành Ấm Ấm. Trong nhà còn có gia đình chín đứa con của con ch.ó bị tôi bắt cóc sang nước ngoài hai năm trước nữa.

Mẹ Lục ôm Ấm Ấm, càng nhìn càng thích.

"Đúng là biết chọn ưu điểm của bố mẹ mà lớn, mắt giống Đới Đới, mũi giống A Tầm."

Lục Tầm đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Ấm Ấm tràn đầy dịu dàng.

Tim tôi mềm nhũn. Tôi nắm lấy tay anh, cười nhẹ: "Em cũng thấy, mũi rất giống Lục Tầm."

Mọi người đang dỗ dành Ấm Ấm, tôi bèn kéo Lục Tầm lên phòng trên lầu.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín, ánh sáng lờ mờ. Lục Tầm tiện tay ôm tôi lên, áp vào cửa, nhưng miệng lại cười hỏi: "Vội vàng vậy sao?"

Tôi ôm lấy cổ anh: "Lục Tầm, lúc trước em sinh Ấm Ấm, trễ hơn ngày dự sinh cả tháng."

"Lúc sinh con rất đau, một mình em trong phòng mổ, sợ muốn ch/ết."

"Lúc đó em đã nghĩ, nếu như có anh ở đây thì tốt biết mấy."

Tôi vùi mặt vào vai anh, cảm nhận được sự sững sờ và cứng đờ của anh trong tích tắc: "Lục Tầm, Ấm Ấm là con gái ruột của anh."

"Lời nói dối của Cẩu Tuân mà anh cũng tin, em chưa từng, chưa từng có người đàn ông nào khác."

Lục Tầm im lặng một lúc lâu.

Rất lâu sau, anh ôm chặt lấy tôi, giọng nói trầm xuống: "Xin lỗi, lúc em cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh em."

Rõ ràng là tôi tự mình bỏ đi, anh lại xót xa xin lỗi.

Nhưng mà, người này miệng thì nói xin lỗi, nhưng động tác trên tay lại không hề khách sáo.

Tôi đẩy anh ra: "Buông tay ra, anh đè lên em rồi."

"Sẽ không lâu đâu."

Lục Tầm cúi đầu hôn tôi, học theo giọng điệu của tôi vào buổi sáng: "Anh không được."

Tôi dở khóc dở cười.

Đã nói rồi mà, người này rất hay ghi thù, lời tôi nói vào buổi sáng anh vẫn còn nhớ rõ ràng.

"Ấm Ấm còn ở dưới lầu."

"Không sao, dưới lầu có ba ông bà nội ngoại, hai bảo mẫu, còn có chín con ch.ó nữa."

Lục Tầm vén áo tôi lên, bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cho toàn thân tôi nóng bừng.

Lục Tầm ôm tôi vào lòng.

Cánh cửa bị đập đến phát ra tiếng ken két.

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-va-oan-gia-ngo-hep-roi-vao-be-tinh/chuong-23-hoan.html.]

Căn phòng lờ mờ.

Lục Tầm vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi ra sau tai, nhẹ giọng thở dài: "Mấy năm nay, anh đã tìm em vô số lần, nhưng ông già kia giấu tin tức của em kín quá."

Anh nhẹ nhàng cắn lên eo tôi, ngứa ngáy khiến tôi không khỏi ngọ nguậy.

"Đúng rồi."

Tôi ngăn cản bàn tay ngày càng "hư hỏng" của Lục Tầm, hỏi anh: "Tại sao trước đây lại có tin đồn, hai nhà Lục - Tần đang bàn chuyện kết hôn cho hai người?"

Nhắc đến chuyện này, khóe miệng Lục Tầm co giật.

"Không phải bàn chuyện kết hôn cho chúng ta, mà là cho chó."

"Sau khi em bắt cóc con ch.ó kia đi..."

Tôi ngắt lời anh: "Là con ch.ó đó nhất định muốn đi theo em."

"Được rồi," Lục Tầm cười: "Sau khi con ch.ó đó nhất định muốn đi theo em, anh lại nuôi một con khác, lần này là chó đực."

"Sau đó nó lại phải lòng con ch.ó cái nhà họ Tần, trộm chạy sang nhà họ Tần."

"Đuổi thế nào cũng không chịu về, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thương lượng để nó sang nhà họ Tần làm rể rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

Lục Tầm day day mi tâm: "Tin đồn trong giới này vô căn cứ như thế nào, chẳng lẽ em không biết sao?"

Cũng đúng.

Hồi đi học, tôi rất năng động, ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng, thỉnh thoảng chạy qua cửa nhà họ Lục bị người khác chụp được, sau đó người ta lại đồn đại, nói tôi từ trên giường của Lục Tầm chạy về.

Vô lý hết sức.

Tôi lại hỏi anh là từ lúc nào thì bắt đầu thích tôi.

Lục Tầm suy nghĩ một lúc: "Lúc đi học đã thích em rồi."

Vừa nói, hai tay ôm lấy eo tôi, làm động tác muốn bóp: "Nếu như là "yêu" em, vậy thì là từ hai năm trước."

Câu nói sau, anh cố ý nhấn mạnh vào chữ "yêu".

Mặt tôi đỏ lên, lấy cớ muốn đi xem con gái để xuống giường, lại bị anh kéo trở về.

"Ngoan, nhanh thôi."

Tôi tin anh. Nhưng sự thực chứng minh, tôi đã tin nhầm người.

Hai tiếng sau, tôi chân tay bủn rủn xuống lầu.

Kẻ lừa đảo!

 

(Hết chuyện)

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...