Tôi Và “Oan Gia Ngõ Hẹp” Rơi Vào Bể Tình - Chương 21-22

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:52:49
Lượt xem: 2,010

21

 

Lúc tôi tỉnh lại, Lục Tầm đang ngồi bên giường nhìn tôi. Ánh mắt anh phức tạp trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

"Xin lỗi."

Người đàn ông day day mi tâm: "Tối qua uống nhiều quá."

Anh hạ giọng hỏi tôi: "Tối qua, tôi... không nói gì không nên nói chứ?"

"Nói rồi."

Tôi ngồi dậy, giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh: "Anh nói anh thích tôi."

Lục Tầm im lặng hai giây, cười khổ: "Phải."

Anh nhìn tôi, sau khi tỉnh rượu, anh thẳng thắn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều: "Chu Đới, tôi thích cô."

Không phân biệt được là nhịp tim của ai, bỗng chốc nhanh hơn trong lời thổ lộ vào buổi sáng sớm, rõ ràng đến từng nhịp.

Anh vô thức siết chặt chuỗi tràng hạt trên tay: "Tôi cứ nghĩ, cô nhìn thấy tôi luôn đeo chuỗi hạt này sẽ hiểu."

Tôi đầy mơ màng.

"Anh đeo chuỗi hạt người khác tặng, tại sao tôi phải hiểu?"

"Người khác?"

Lục Tầm cũng sững sờ: "Đây không phải cô tặng tôi sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt suy nghĩ, hình như tôi không có ấn tượng gì cả.

Mãi cho đến khi Lục Tầm nhắc đến thời gian tôi tặng anh, tôi mới lờ mờ nhận ra —— Có lẽ là do tôi tặng thật.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết. Hồi cấp ba, tôi và Lục Tầm cá cược, ai thua sẽ cạo trọc đầu, cuối cùng tôi thắng sát nút.

Lục Tầm sau khi cạo trọc đầu, trông giống hệt nhân vật Nhất Hưu trong phim hoạt hình lúc nhỏ.

Vừa hay lúc đó là sinh nhật của Lục Tầm, tôi bèn nhờ người giúp việc mua quà tặng anh, yêu cầu duy nhất chính là phải thể hiện được thân phận "tiểu sa di" của anh.

Lại trùng hợp hôm đó tôi bận đi xem concert, món quà mà người giúp việc chuẩn bị sẵn, tôi thậm chí còn chưa kịp tháo ra xem, đã tự tay tặng cho Lục Tầm.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là từ đó trở đi, chuỗi tràng hạt đó luôn theo Lục Tầm không rời.

 

22

 

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào chuỗi tràng hạt trên tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-va-oan-gia-ngo-hep-roi-vao-be-tinh/chuong-21-22.html.]

Rất lâu sau, Lục Tầm mới cười: "Hóa ra, chuỗi hạt mà tôi nâng niu bấy lâu nay, lại là do người giúp việc nhà cô tặng."

Mặt tôi đỏ lên: "Bà ấy chỉ là thay tôi chọn thôi, coi như là tôi tặng đi."

Vì xấu hổ, tôi đành phải chuyển chủ đề: "Nhưng mà, tiêu chuẩn chọn bạn gái mà trước đây anh từng công khai, hoàn toàn giống hệt Tần Vi. Ai cũng nghĩ anh thích cô ấy."

Lục Tầm châm thuốc, thở dài: "Lúc trẻ thì ai mà chẳng thích thể diện, hai nhà lại luôn tranh đấu quyết liệt, làm sao có thể mở miệng thừa nhận mình thích cô chứ."

"Mỗi lần có người hỏi, tôi đều cố ý nói những điểm trái ngược với cô, sợ bị người khác nhìn thấu tâm tư."

Nghĩ lại thì, hình tượng "ánh trăng sáng" của Lục Tầm, đúng là phiên bản đối lập của tôi.

Anh nói thích váy trắng, tóc đen, dịu dàng, xinh đẹp. Còn tôi lúc đi học nổi tiếng là nghịch ngợm, váy quần ngày càng ngắn, hai tháng lại nhuộm một màu tóc mới.

Dù sao thì trường học cũng không quản được tôi.

Lục Tầm gạt tàn thuốc: "Mỗi lần nhắc đến, đều lo lắng bị người khác nhìn thấu tâm tư, làm gì còn tâm trí để nghĩ đến người khác."

Căn phòng lại trở nên im lặng. Dường như, mọi hiểu lầm trong những năm qua đều đã được giải tỏ.

Phá vỡ sự im lặng, chính là giọng nói cố ý hạ thấp của Lục Tầm: "Tối qua, tôi không làm gì cô chứ?"

"Không có."

Tôi nhún vai: "Anh không được."

Lục Tầm: ?

Người này giả vờ muốn lật chăn lên: "Thử lại xem?"

Chiếc chăn bị lật lên lại bị tôi ấn xuống: "Thay quần áo, về xem Ấm Ấm thôi."

"Được."

Nhắc đến Ấm Ấm, Lục Tầm lập tức xuống giường: "Hai hôm nay Ấm Ấm phải tiêm phòng."

"Còn nữa, răng sữa của con bé có vẻ bị sâu răng, hôm nay phải đưa con bé đi khám răng miệng."

Thấy anh nhắc đến Ấm Ấm là liên miên bất tận, tôi mới đột nhiên nhớ ra, vừa nãy vẫn luôn bận tâm đến chuyện anh thích Tần Vi.

Mà quên mất chưa nói cho anh biết, Ấm Ấm là con gái ruột của anh.

Trên xe, tôi cố ý hỏi anh: "Cũng không phải con gái ruột của anh, quan tâm làm gì?"

Vừa hay bắt gặp đèn đỏ, Lục Tầm quay đầu nhìn tôi: "Ai nói không phải?"

"Hôm tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé, Ấm Ấm đã tự mình lựa chọn rồi."

Anh vươn tay sang ghế phụ, nắm lấy tay tôi.

"Em không cần phải thử, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm, thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

(Chanh: Đến đây đổi xưng hô anh-em cho tình cảm nhé ạ)

Bình luận

7 bình luận

Loading...