Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Phát Hiện Bí Mật Của Bạn Trai - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-31 15:16:00
Lượt xem: 57

Tôi ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi, nhìn Giang Hoài luyện tập xong đi từng bước về phía tôi.

Tóc ngắn bị mồ hôi làm ướt đẫm, ánh mắt sáng rõ, mũi cao thẳng, cả người tràn đầy sức sống, ngập tràn thanh xuân khiến người ta rung động.

Tôi cảm thấy tim đập loạn nhịp, sau đó bắp chân bị chuột rút.

"Ôi đau!"

Giang Hoài chạy nhanh đến trước mặt tôi, ngồi xuống: "Bị chuột rút à? Không sao, vì lâu không vận động, anh xoa bóp cho em là được."

Cánh tay cường tráng màu lúa mì cẩn thận xoa bóp bắp chân, tạo thành một hình ảnh đối lập đập vào mắt.

"Chân em thon quá, làn da cũng trắng."

"Im miệng!"

Giang Hoài ấm ức cúi đầu, ánh mắt rưng rưng giống với chó ở nhà tôi. Tôi như bị kích động muốn sờ đầu anh.

Quỷ thần xui khiến tôi đưa tay sờ thật.

Giống như xuân về, trăm hoa đua nở.

Giang Hoài vô cùng phấn khởi, sau đó anh ôm ngang tôi.

"Đi thôi, về nhà ăn sáng."

Tôi dựa vào n.g.ự.c anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Nếu so với các bạn nữ thì tôi khá cao, nhưng lần đầu tiền dựa vào n.g.ự.c Giang Hoài tôi cảm thấy mình vẫn nhỏ nhắn xinh xắn.

"Tôi nặng không?"

"Không nặng không nặng, rất nhẹ, anh còn có thể tung em lên đấy."

Sau đó, kẻ ngốc này thật sự tung tôi lên trời.

"A!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-phat-hien-bi-mat-cua-ban-trai/chuong-6.html.]

Tôi hét lên một tiếng đau đớn thảm thiết, mặc dù nhanh chóng được ôm lấy.

Tôi ôm chặt cổ Giang Hoài, chỉ muốn ghìm c.h.ế.t anh ta ngay.

Giang Hoài ôm tôi thật chặt cười ha ha.

*

Ngày hôm sau, khi tôi và Giang Hoài vừa tới công viên, Giang Hoài vừa xuống xe đã bị một cô gái ở đối diện ôm lấy.

"A Giang Hoài, em rất nhớ anh."

Ôi, có trò hay để xem rồi, nhưng vì sao tôi cảm thấy trong lòng không vui như thế.

Giang Hoài bối rối đẩy cô gái ra: "Dương Thiến, tại sao là cô? Tôi đã nói rõ mọi chuyện với cô rồi."

Cô gái trước mặt cắn chặt môi, rưng rưng nước mắt nhưng nước mắt không rơi xuống, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, yếu đuối động lòng người.

"Vì cô ta à? Anh vì cô ta nên không cần em đúng không?"

Tôi tỏ vẻ bỗng dưng bị ụp nội: "Chuyện này có liên quan gì với tôi? Chẳng lẽ không phải vì Vương Thiên Vũ à?"

"Đúng, tôi và Vương Thiên Vũ từng yêu nhau, nhưng đó là khi còn bé không hiểu chuyện, em thật lòng với anh! Hơn nữa, lần đầu tiên của em đã cho anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng!"

Lần đầu tiên?

Tôi nhíu mày liếc nhìn Giang Hoài.

Giang Hoài dậm chân: "Đệch, ban ngày ban mặt, cô không được nói xấu tôi! Ông đây vẫn là xử nam!"

Đúng là không nhìn được nữa, trong lòng tôi có cơn giận xông lên, trong lòng vừa chua vừa chát. Tôi sợ nếu tiếp tục ở đây nữa sẽ ra tay hành hung Giang Hoài.

"Hai người làm gì làm đi, tôi đi trước."

Tôi vung tay rời đi, Giang Hoài muốn đuổi theo lại bị Dương Thiến kéo lại.

Loading...