Tôi nghi ngờ mình là NPC của tiểu thuyết kinh dị - Chương 6

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:31:16
Lượt xem: 574

16.

Hành động của họ khiến những người thuê phòng 102 và 104 bên cạnh rất bất bình.

"Có thể có ý thức một chút không!"

"Lát nữa tôi còn phải đi làm, ồn ào quá!"

Anh trai gầm giường không phục, hét đáp trả: "Hôm nay chúng tôi ăn sườn cừu với thì là đó!"

Bực cả mình!

Người hàng xóm bên cạnh lại cười thay vì tức giận: “Thôi đi, cậu nói đùa gì chứ, ai mà không biết phòng 103 mấy người chỉ ăn bánh bao với canh chua, cùng lắm thì có thêm kem và dưa chuột, cà chua trong tủ lạnh. Làm sao mà tốt được như cửa hàng bánh mì nhân thịt người của chúng tôi. Có rất nhiều bánh mì tươi mới!”

Cửa hàng bánh mì nhân thịt người?

Trong khi dọn đồ ăn lên, tôi tò mò hỏi: “Bên cạnh là cửa hàng bánh mì à?”

Chị gái váy đỏ lén dùng lưỡi cuộn miếng thịt bò rơi trên thớt.

Vừa ăn vừa gật đầu: “Ừ, chủ đề của mỗi phòng là khác nhau.”

"Phòng 102 là bệnh viện tâm thần, có một nhóm bệnh nhân tâm thần, chỉ có một y tá trực, hình như tâm thần của cô ấy cũng không được bình thường."

"Phòng 103 của chúng ta là một ngôi nhà ấm cúng, mọi người đều rất tốt."

"Phòng 104 là cửa hàng bánh mì nhân thịt người. Có một người thợ làm bánh và... không biết có bao nhiêu nạn nhân, dù sao thì thỉnh thoảng các bộ phận khác nhau của cơ thể con người có thể được lấy ra từ chiếc bánh mì với nhiều hình dạng khác nhau."

Tôi: "……"

Có thể thấy chị gái Tiểu Hồng thực sự có tình cảm với phòng 103.

Đến nỗi nó được mệnh danh là ngôi nhà nhỏ ấm cúng.

Nghe chị gái váy đỏ giới thiệu xong, tôi suy nghĩ một chút rồi chủ động gõ vào bức tường ngăn cách với 104.

“Nếu bạn không phiền, tôi sẽ mang cho bạn một ít thịt bò tiêu đen để bạn ăn thử. Bạn cũng có thể ăn nó với bánh mì.”

Phòng 104 bên cạnh không lên tiếng.

Thật lâu sau mới có một giọng nói yếu ớt vang lên: "Được rồi nhưng tôi muốn ăn thêm kem…"

Tôi mỉm cười: “Được, không có vấn đề gì.”

Bởi vì sắp đăng xuất, tôi rất muốn làm điều gì đó cho những “vị khách thuê” nhà bên.

17.

Bữa ăn rất ngon miệng.

Tay nghề của tôi đã được mọi người nhất trí công nhận.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã hứa tặng thịt bò tiêu đen và kem cho phòng 104, cùng món sườn heo khoai mỡ bổ dưỡng cho phòng 102.

Ngoài ra còn có cơm hộp tình yêu lớn mà anh trai gầm giường nhờ tôi mang đến phòng 206 cho Tiểu Mỹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-nghi-ngo-minh-la-npc-cua-tieu-thuyet-kinh-di/chuong-6.html.]

Anh ta rưng rưng nước mắt: “Tiểu Mỹ và những người khác đang ở ký túc xá đại học, đã lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm nóng hổi.”

Đáng tiếc, dù thế thì bọn họ cũng không thể ch.ết, chỉ cứ như vậy kiên trì ngày đêm.

Ăn tối xong, đồng hồ cũng đã điểm mười rưỡi tối.

Bà nội Thôi chải lại tóc cho tôi và buộc thành đuôi ngựa.

Chị gái Tiểu Hồng và Tiểu Bảo giúp tôi gói đồ ăn - chiếc váy đỏ của chị ấy có thể kéo dài vô tận, cắt nó ra để làm furoshiki* rất tiện lợi.

[*Furoshiki (風呂敷) là nghệ thuật gói quà bằng vải độc đáo và tinh tế của người Nhật Bản, gần giống với tay nải của Việt Nam thời xưa. Nó thể hiện được nét văn hóa tặng quà của người Nhật trong đời sống thường ngày.]

Tiểu Bảo lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, hận không thể đưa cho tôi mang theo bên mình.

Anh trai gầm giường tháo rời ván giường, cùng với ông chú ghế sofa da người giúp tôi chế tạo vũ khí.

Một đầu là que nhọn, đầu còn lại buộc với d.a.o làm bếp.

Cũng làm cho tôi một bình xịt cay từ chai tương ớt.

"Hơn nữa gặp phải ác quỷ, có thể phần nào phòng bị tuy rằng hẳn là không có ma nào đi ra ngoài."

Mười một giờ, với niềm hy vọng của mọi người, tôi hít một hơi thật sâu và chào tạm biệt họ:

"Tạm biệt mọi người, tôi đi đây, cảm ơn sự hiếu khách của tất cả, nếu... tôi thực sự hy vọng có nếu như."

Chị gái Tiểu Hồng lại khóc, chị ôm lấy tôi mà khóc không ngừng.

18.

Tôi đứng quay mặt ra cửa, mọi người đứng sau lưng tôi với những cảm xúc lẫn lộn.

Tôi bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu.

Mở cửa ra.

Đáng lẽ phải ra có một hành lang phía sau cánh cửa.

Nhưng toàn bộ hành lang lại bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc không rõ màu sắc.

Tôi thử đưa cây gậy có gắn con d.a.o làm bếp ra thăm dò, ngay sau đấy, nó nhanh chóng bị sương mù bao phủ.

Tầm nhìn chỉ có nửa mét.

Tôi vác một bọc đồ trên lưng, một giỏ rau trên tay và một chiếc đèn bàn buộc trước ngực.

Tôi giơ cây d.a.o làm bếp lên, bước về phía trước một bước.

Phía sau vang lên tiếng nức nở của chị gái váy đỏ.

Tôi quay người lại, cuối cùng cũng chào tạm biệt mọi người: “Tôi thật sự phải đi đây, tạm biệt mọi người.”

Tôi không dám nói lời từ biệt.

Bởi vì tôi không có tư cách để nói.

Bình luận

2 bình luận

  • Một bộ truyện nhân văn, ấm lòng, chữa lành tâm hồn, Happy Ending

    Meliora 1 tháng trước · Trả lời

    • Quá hay..tuyệt vời...

      CửuVỹ 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...