Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 35

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:57:46
Lượt xem: 369

Lực chú ý của Hạ Nam Phương bị thằng bé hấp dẫn, ngây người ngồi đó, đối mặt với đứa nhỏ đang cùng anh "chào hỏi" thân thiết kia, Hạ Nam Phương cầm tay bé nhỏ đáng yêu.

 

Đại khái bởi vì khí chất của Hạ Nam Phương nhìn thật sự không giống người tốt, trái tim của bà chủ trọ thiếu chút nữa ngừng đập, môi trắng bệch nhìn anh: "Anh đừng chạm vào nó."

 

Hạ Nam Phương mắt điếc tai ngơ, bế đứa nhỏ từ trong chiếc xe tập đi ôm vào lòng, đặt nó ngồi lên đùi.

 

Bà chủ trọ kinh hồn táng đảm, trên môi không ngừng run rẩy, vội vàng nói: "Tôi biết, tôi biết! Cô ấy... cô ấy đã đi rồi."

 

Hạ Nam Phương ôm đứa nhỏ trong lòng, ngữ khí thanh đạm: "Đi đâu?"

 

Bà chủ trọ gắt gao nhìn chằm chằm con trai của mình: "Không... không biết."

 

Hạ Nam Phương bế đứa nhỏ đứng lên, bà chủ trọ như là chim sợ cành cong, như muốn ngay lập tức xông đến.

 

Ông chủ trọ gian nan mở miệng: "Cô ấy... Để lại một cái vali, ở trong ngăn tủ."

 

"Lấy lại đây."

 

Ông chủ trọ lấy hết can đảm: "Anh... trước hết anh để con trai tôi xuống đã."

 

Hạ Nam Phương sờ sờ bàn tay mềm mại của đứa bé, có chút ngứa, đứa nhỏ khanh khách cười rộ lên, ánh mắt trong suốt tinh khiết vừa nhìn đã yêu.

 

Anh nhìn thoáng thất thần, đột nhiên nhớ đến cặp mắt kia của Lý Nhiễm, trước kia khi cô đối xử với anh, ánh mắt cô ngây thơ trong sáng xinh đẹp, tràn ngập tình yêu.

 

Hoài tưởng lại cảm xúc chợt lóe qua, anh lạnh mặt: "Đừng nói điều kiện với tôi."

 

Ông chủ trọ đành phải đi lấy vali ra, sau đó giao cho người đàn ông thoạt nhìn hung thần ác khí này.

 

Hạ Nam Phương khom lưng, một lần nữa đặt đứa trẻ vào trong chiếc xe tập đi, đang chuẩn bị đứng dậy, liền thấy thằng bé lôi kéo nút thắt của áo khoác của anh, chơi vô cùng vui vẻ.

 

Bà chủ trọ cắn răng, giọng nói gấp gáp: "Bảo bảo ngoan, buông tay ra đi con."

 

Thằng bé cười chảy cả nước miếng, nhưng vẫn như cũ lôi léo không bỏ.

 

Hạ Nam Phương lên tiếng: "Lấy kéo."

 

"Không cần!" Bà chủ trọ vừa nghe nói lấy kéo, vội vàng ôm con trai mình vào trong lòng, liều mạng mà bẻ tay của đứa nhỏ.

 

Thằng bé bị sức lực của mẹ nó làm cho có chút đau, oa oa khóc toáng lên, buông lỏng tay ra, bà chủ trọ nhanh chóng lui về sau mấy bước.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-35.html.]

Trong lòng Khổng Phàn Đông một bên vừa nghĩ lão đại của anh ta có phải hay không điên rồi, ngay cả một đứa trẻ con cũng không tha, một bên lại ngoan ngoãn lấy kéo đưa tới.

 

Chỉ thấy Hạ Nam Phương cầm kéo, cắt nút áo của chiếc áo khoác, sau đó... đặt ở trước bệ ăn của xe tập đi.

 

Người phía sau đều kinh sợ, Khổng Phàn Đông và Lý Ngải liếc mắt nhìn đối phương một cái, ánh mắt không thể tưởng tượng được.

 

Boss của bọn họ... Nhu tình dịu dàng?

 

Sau khi Hạ Nam Phương làm xong những hành động làm cho người ta sợ hãi, lấy theo hành lý của Lý Nhiễm một mình bước lên lầu.

 

"Đêm nay ở đây. Còn nữa, bố trí cho tôi gian phòng của Lý Nhiễm từng ở."

 

Hai vợ chồng chủ trọ sau khi kinh hồn chưa định thần lại, ánh mắt nhìn Hạ Nam Phương như nhìn bệnh nhân tâm thần!

 

________

 

Ban đêm, tất cả phòng trong nhà trọ "Tiểu Phu Thê" đều sáng đèn.

 

Hạ Nam Phương đang ở trong phòng của Lý Nhiễm nghiên cứu vali của cô, Khổng Phàn Đông báo cáo lại kết quả ban đầu điều tra lại cho anh.

 

"Chủ trọ nói Lý tiểu thư rời khỏi từ buổi sáng, lúc gần đi chủ trọ có hỏi cô ấy muốn đi đâu, Lý tiểu thư nói cô ấy đi Phượng Tê Sơn chơi."

 

Phượng Tề Sơn rất xa, cách thành phố N hai tỉnh thành nữa.

 

Hạ Nam Phương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

 

Khổng Phàn Đông tiếp tục nói: "Vừa rồi tôi có tra camera theo dõi, ngay tại cổng của nhà ga xe giao thông công cộng có thấy Lý tiểu thư đang đợi xe, cho nên chắc là rời đi rồi."

 

Hạ Nam Phương vẫn luôn thử mở khóa mật mã vali của Lý Nhiễm, nhưng trước sau không đúng.

 

Khổng Phàn Đông không biết anh có nghe hay không, giọng điệu thương lượng hỏi: "Lão đại, nếu không chúng ta đi Phượng Tê Sơn tìm cô ấy?"

 

Rốt cuộc Hạ Nam Phương ngừng động tác trong tay, bởi vì mật mã sai quá nhiều lần, nên vali tạm thời bị khóa lại. Sau một lúc hết hy vọng, không hề ôm hy vọng mật mã may mắn.

 

Hạ Nam Phương nói lại: "Cô ấy không có đi."

 

Khổng Phàn Đông ngẩn ngơ: "Cái gì?"

 

"Đi lấy cưa với rìu đến."

 

Khổng Phàn Đông: "..." Lão đại nhà anh ta đang làm chuyện mà con người có thể làm, đêm hôm khuya khoắt như thế này mở cái vali của người ta ra làm cái gì? Có hiểu cái gì gọi là quyền riêng tư của người ta không?

Loading...