Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 120

Cập nhật lúc: 2024-08-23 09:52:29
Lượt xem: 143

Hộ lý bên cạnh lập tức cầm thuốc đến, khuyên giải an ủi: "Ngài không thể tức giận."

 

Lý Nhiễm giúp ông thuận khí: "Nội, nội từ từ nói với anh ấy, đừng tức giận."

 

Ông cụ vừa vừa nghe, lập tức nói: "Đi lấy cây roi đến, càng thô càng tốt!"

 

Quản gia còn có vài người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích.

 

Ông cụ nghiêm mặt: "Sao vậy? Bây giờ lời nói của ông già tôi không sai sử được các người nữa đúng không?"

 

Quản gia: "Không phải, lão gia, nhà chúng ta không có roi ạ."

 

Lý Nhiễm ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở: "Nội, trong nhà có cây golf, lần trước Hạ Nam Phương dùng cái đó đánh nát hoa của con."

 

Ông cụ phất tay: "Còn dám đánh nát hoa của con? Đi lấy cây golf kia lại đây!"

 

Vẻ mặt quản gia phức tạp mà nhìn cô một cái, Lý Nhiễm nhìn lại: "Mạnh Trung, có phải ông không tìm thấy cây golf?"

 

"Có thể."

 

Rất nhanh Hạ Nam Phương và cây golf, một trước một sau đi vào.

 

Ông nội ngồi ở trên ghế, thấy Lý Nhiễm khóc như hoa lê dính hạt mưa, không cần hỏi cũng biết xảy ra cái gì.

 

Ông cụ đập cây golf trên bàn, vang "bang bang".

 

"Anh... anh, nội bảo anh chăm sóc tốt cho Nhiễm Nhiễm, không phải kêu anh ức h.i.ế.p con bé."

 

Anh liếc liếc mắt nhìn Lý Nhiễm bên cạnh, đôi mắt cánh mũi đều khóc đỏ, hai hàng lông mày nhăn đến thật sâu.

 

Anh trực tiếp nhận lỗi: "Con sai rồi."

 

Lý Nhiễm cho rằng mình nghe lầm, trong lòng giật mình, khi nhìn về phía Hạ Nam Phương, gặp được ánh mắt anh bình tĩnh.

 

Bây giờ mới hiểu được, anh căn bản chính là cố ý.

 

Ông cụ cũng bị anh biết nghe lời nhận sai khiến cho trong lòng cứng lại, nhưng vẫn gõ cây golf lên bàn nói: "Biết sai rồi, có sửa không?"

 

Vóc dáng cai 1m9 mấy của Hạ Nam Phương hơi hơi cúi đầu: "Sửa."

 

Đây không chỉ là lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời của Hạ Nam Phương nhận sai, hơn nữa còn lưu loát xưa nay chưa từng có.

 

Như là đã luyện tập qua vô số lần.

 

Vừa thấy là không để trong lòng, Lý Nhiễm nhớ lại khó trách Hạ Nam Phương một chút đều không sợ cô đi tìm ông nội Hạ.

 

Chỉ cần thái độ của anh tốt, lại làm ra dáng vẻ nhận sai hoàn lương, ông cụ là ông nội ruột của anh, nhất định sẽ mềm lòng.

 

Không có đạo lý lại trách cứ anh.

 

Lý Nhiễm cũng không khóc, chút nước mắt này ở trước mặt ông cụ còn có chút tác dụng, ở trước mặt Hạ Nam Phương ở căn bản vô dụng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-120.html.]

Anh nhiều nhất cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó mặc kệ cô có khóc, cuối cùng hôn lễ cứ theo lẽ thường mà cử hành.

 

"Hạ Nam Phương, anh một hai phải giả dạng thành như vậy làm gì? Lúc trước cứng rắn buộc tôi chạy đến trên thuyền, thái độ của anh lúc đó có hối cải được như bây giờ à? Hiện tại anh diễn cho ai xem?"

 

Sau khi Lý Nhiễm nói xong, Hạ Nam Phương vẫn luôn không nói lời nào, Lý Nhiễm tập trung nhìn vào, phát hiện vành mắt anh hồng hồng.

 

Màu da của anh vốn đã trắng, ngày thường như có ai thiếu anh 258 vạn, cao lãnh không với tới, hiện nay cư nhiên cúi đầu, vẻ mặt hối cải.

 

Ngay cả những sợi tóc rơi xuống đều là kỹ thuật diễn!

 

Hay!

 

Ông cụ thấy dáng vẻ này của anh, cũng không nói thêm nữa cái gì, vốn là từ nhỏ đã nâng trên tay mà nuôi nấng, thậm chí cả đánh đòn cũng không đánh được.

 

Ông nhìn về phía Lý Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm..."

 

Cô oán hận mà nhìn về phía Hạ Nam Phương, anh chắc chắn ông nội sẽ mềm lòng với anh.

 

Anh chắc chắn ông nội trị không được anh.

 

Lý Nhiễm thu hồi tầm mắt: "Nội, khoảng thời gian trước, ba con bị thương."

 

Ông cụ vội vàng hỏi: "Sao lại bị thương?"

 

Hạ Nam Phương nhìn Lý Nhiễm, ánh mắt trước sau như một mà bình tĩnh: "Nội, chuyện này trách con."

 

Anh chủ động nhận sai về phía mình, ông cụ tự nhiên hỏi: "Sao lại thế này?"

 

"Ngày đó bác trai khi giáo huấn con, Khổng Phàn Đông tự mình động thủ, xong việc con cũng đã giao cậu ta cho bác trai xử trí."

 

Ông cụ nghe xong cả giận nói: "Người của anh dám đối động thủ với Xương Minh, anh không có trách nhiệm?"

 

Hạ Nam Phương đặc biệt thành khẩn: "Con bị bác trai giáo huấn một phen, cũng đã bị thương đến, ý thức có chút không thanh tỉnh, không có chú ý tới động tác của Khổng Phàn Đông."

 

Ông cụ vừa nghe, vội vàng hỏi: "Cũng bị thương rồi?" Nhưng vẫn là xụ mặt: "Nghiêm trọng không?"

 

"Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hơn nửa tháng thì tốt rồi."

 

Trong mắt ông cụ không chút nào che dấu sự đau lòng: "Sao không nói với nội."

 

Lý Nhiễm xem như xem hiểu rõ Hạ Nam Phương muốn làm gì, tất cả những lỗi sai anh đều nhận, chỉ cần không ngăn cản anh kết hôn là được.

 

Hạ Nam Phương: "Nội, chuyện này xác thật là con không đúng, con nói chuyện không được lễ phép với bác trai, nhưng chuyện này dù sao cũng là do con sai trước, hy vọng cầu xin nội có thể mang con tới cửa xin lỗi, giải thích với bác trai."

 

Lời ngầm là nói, hiện tại cha Lý không chịu gặp anh.

 

Lý Nhiễm càng nghe càng cảm thấy, làm như Hạ Nam Phương mới là người bị hại.

 

Lại để anh nói tiếp, đen cũng sẽ nói thành trắng.

 

Cô vội vàng ngăn lại: "Nội, con không muốn kết hôn với Hạ Nam Phương."

 

Ông cụ đương nhiên không thể không quan tâm đến ý kiến của Lý Nhiễm, nói với Hạ Nam Phương: "Hôn lễ này cũng khá gấp gáp, không chuẩn bị được đầy đủ. Tạm thời không cần làm."

Loading...