Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi bị tên học dốt tán tỉnh - Chương 8-9

Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:08:21
Lượt xem: 53

8

Kiến thức trung học phổ thông khó hơn nhiều so với trung học cơ sở, đặc biệt là môn toán. Với một số người thì cấp độ toán cỡ đó chẳng khác gì địa ngục.

Thành tích của Chúc Đồng Vận tụt dốc không phanh.

Dù Bạch Tĩnh có ép nó học hành thế nào, đăng ký bao nhiêu lớp học thêm, mua bao nhiêu sách tham khảo cũng không có tác dụng.

Tôi vẫn về nhà mỗi cuối tuần, một là để duy trì hình ảnh học sinh kém cỏi bị điên, hai là để xem tình hình của Chúc Đồng Vận, tiện thể cảm nhận sự biến đổi chóng mặt của Bạch Tĩnh khi nghe thấy điểm số của Chúc Đồng Vận.

Đào Hố Không Lấp team

Chúc Đồng Vận thỉnh thoảng phản kháng.

"Mẹ giỏi thế thì tự làm đi! Mẹ còn không làm được toán cấp hai, lấy quyền gì mắng con? Chúc An Nhiên cũng là học sinh kém, sao mẹ không mắng nó?"

"Mẹ chỉ đang áp đặt những gì mẹ không làm được lên con thôi?"

"Con ghét học, ghét mẹ!"

Bố tôi không chịu nổi, nhiều lần hất hàm chỉ vào tôi, nói với Bạch Tĩnh: "Đừng ép quá, con cháu tự có phúc của con cháu, đừng ép Đồng Vận đến phát điên!"

Bạch Tĩnh vừa thương xót vừa thở dài, quay đầu xả giận lên tôi, móng tay hướng vào eo tôi cáu một cái.

Tôi là kẻ điên, sao lại sợ bà ta?

Tay bà ta vừa giơ lên, tôi đập xuống, rồi co mình lại rúc vào góc tường, vừa giật tóc vừa điên rồ hét.

"Dì Bạch, tha mạng, tha mạng cho con!"

Bạch Tĩnh dù sao cũng cần giữ mặt mũi, sợ hàng xóm nghe thấy, đồn ra rằng bà ta là mẹ kế độc ác, đành phải buông tay.

Từ đó, cuộc sống của tôi lại dễ chịu hơn một chút.

Vì tôi sẽ hét lên đấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-ten-hoc-dot-tan-tinh/chuong-8-9.html.]

9

Diệp Tiêu không biết xấu hổ chiếm vị trí chót khối.

Theo thang điểm 100, mỗi kỳ thi toán, lý, hóa cậu ấy đều dưới 30 điểm. Ngữ văn, tiếng Anh, sinh học, lịch sử, chính trị thì khá hơn một chút, mỗi lần trên 50 điểm!

Tôi thực sự không muốn nói gì thêm, tôi đã lén lút xem qua những quyển sách "5 năm thi đại học 3 năm thi thử", "Đề thi vàng", "Đề thi bắt buộc", "Chuyên đề Long Môn" giấu trong ngăn kéo của cậu ấy…

Chết tiệt, cậu ấy làm bài còn điên cuồng hơn tôi!

Chữ viết ngoáy như rồng bay phượng múa.

"Diệp Tiêu, cậu rốt cuộc là vì cái gì?" Một buổi trưa, khi trong lớp không có ai khác, tôi gõ lên bàn cậu ấy: "Mỗi lần thi được từng ấy điểm, có gì thú vị chứ?"

"Có." Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt sáng ngời: "Lý do của tôi đầy đủ hơn của cậu."

Tôi không kìm được mà cắn chặt răng, rất muốn hỏi cậu ấy có phải đã điều tra tôi không?

Chưa kịp nói, cậu ấy đã cười.

"Chúc An Nhiên, dám cược một lần không?"

"Cược gì?"

"Xem ai đỗ Thanh Hoa."

Thanh Hoa cũng là mục tiêu của tôi, tôi đã chuẩn bị từ hồi tiểu học nên vẫn có chút tự tin.

"Được, ai thua mời cơm nhé."

"Còn một cái nữa, ai thua sẽ làm bạn gái của người kia."

Tôi: ...

 

Loading...